Chương 9: Nếu có thêm lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh
Chưa kịp nghỉ ngơi đủ để lấy lại sức thì công việc thật sự ập đến bên người Cao Đồ. Do Cao Đồ mới nhận công việc này từ đầu năm, không thể vi phạm hợp đồng được nên Thẩm Văn Lang đành nuốt lại ý định kêu y nghỉ công việc tự do này, chỉ cần tiếp tục làm ở Onrei mới có thêm thời gian trống chăm sóc bản thân.
Thẩm Văn Lang từ khi đón con về nhà đến khi cho con ăn xong, tắm rửa mặc quần áo ngủ mềm mại thơm tho rồi vẫn thấy Cao Đồ quay cuồng với đống hồ sơ trên bàn, hắn khẽ bực bội nhíu mày.
Quay sang bé con ngoan ngoãn dặn dò "Ba lớn dỗ con ngủ sớm để còn phụ ba nhỏ làm việc nha, chứ không ba nhỏ sẽ phải thức khuya, không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Ba lớn yên tâm, con tự đắp chăn được nè, con biết đeo bịt mắt nữa, có bạn gấu bông bên cạnh, con tự biết chăm sóc cho mình mà, ba cứ việc chăm ba nhỏ đi ạ." Nhóc con Lạc Lạc ngoan ngoãn ôm gấu bông lên giường ngủ, trước khi Thẩm Văn Lang rời đi, nhóc còn giơ động tác 'Cố lên!' với hắn khiến hắn không khỏi bật cười thành tiếng.
...
"Thỏ con, em vừa hết kì mẫn cảm, đừng làm việc quá sức như vậy!" Cao Đồ đau đầu vì tiếng cằn nhằn của Thẩm Văn Lang mãi từ chiều tối đến giờ, bây giờ thì lại như cún con mà bám theo y tới tận bàn làm việc, chen chúc trên chiếc bàn làm việc chật chội đáng thương của y.
Cao Đồ đẩy gương mặt cứ thoáng chút lại kề sát vào má y ra, hắng giọng cảnh cáo "Tôi là người làm công ăn lương, không thể tuỳ ý lúc nào muốn làm việc thì làm, không muốn thì bỏ như anh."
"Oan ức quá, anh cũng đang chăm chỉ như em nè." Thẩm Văn Lang kéo máy tính lại sát gần chỗ y mở vài phần mail lên vờ như đang bận rộn công việc "Nhưng em lại quá cuồng công việc, trước khi ăn cơm tối đã uống hai shot cà phê, giờ lại chuẩn bị hết một ly nữa kìa!"
"Tôi quen rồi, không có thì không tập trung được!" Cao Đồ bị nói trúng tim đen nên cố lơ đi để không phải giải thích thêm. Về phương diện này, y không thể chối cãi việc bản thân làm có mấy phần tổn hại sức khoẻ, nhưng thói quen nhiều năm rồi, không thể một lúc mà ngưng hẳn được.
Thẩm Văn Lang xót xa nhìn y, cướp ngay tách cà phê đang uống dở trên mặt bàn, uống một ngụm lớn "Như vậy để anh uống cho tỉnh ngủ, có anh ở bên cạnh nhắc nhở lúc em buồn ngủ thì em không cần phải lo sẽ ngủ quên đâu!"
"Anh..." Cao Đồ không biết nói gì hơn, chỉ đành quay đi tiếp tục công việc mặc kệ hắn ta. Thấy y như vậy Thẩm Văn Lang không dám trêu nữa, im lặng ở bên cạnh trông y làm việc. Có lúc hắn đang xem vài mail báo cáo của tổ thư ký, vô thức sẽ xoay sang nhìn y một chút, bắt gặp ánh mắt của y lén nhìn hắn thì khẽ nháy mắt trêu y một chút như đang bắt quả tang y. Điều này khiến Cao Đồ đỏ bừng mặt suốt, không thể nào tập trung quá lâu được.
Cao Đồ có chút khúc mắc trong lòng vẫn không dám chấp nhận, dù từ khi gặp lại Thẩm Văn Lang đã hết lòng tỏ bày với y là hắn yêu y như thế nào, thậm chí giải thích tại sao hắn trước đây lại ghét Omega như vậy.
Thẩm Văn Lang chồm tới, đột nhiên cầm lấy tay đang rê chuột của y "Chỗ này phải dùng công thức như vầy mới ra được!"
"Cảm ơn anh!" Cao Đồ cứng nhắc lên tiếng, chưa kịp nói tiếp thì đã nghe câu nói thèm đòn của người nọ.
"Vậy thưởng cho anh một cái được không?" Thẩm Văn Lang chọt chọt tay vào má trái của mình, cười gian xảo nhìn y. Cao Đồ lập tức cúi đầu làm việc tiếp, không thèm quan tâm tới hắn, trong lòng thầm mắng Thẩm Văn Lang không có liêm sỉ.
Thẩm Văn Lang bị ngó lơ mà buồn tủi vô cùng, nhìn màn hình tin nhắn trong nhóm công ty nhấp nháy, tổng thư ký cần cù ở nhà vẫn không quản đêm khuya đang gửi vài bảng phân công công việc ở công ty và bên phía nước V cho Eric. Hắn khẽ khó chịu, nhớ lại ngày xưa người bên cạnh hắn lúc này mới là người phụ trách việc này 'Đồ đại ngốc Thẩm Văn Lang không biết trân trọng người ta!' Hắn tự mắng thầm.
[Tổng thư kí, chỗ phân chia mục lịch trình bị rối lên kìa, ông sắp xếp lại đi, phân rõ từng bộ lọc theo mục tiêu, đối tượng, địa điểm, thời gian chứ!]
"Ở chỗ này thôi, đơn giản lắm anh không cần làm phiền người ta buổi tối nghỉ ngơi rồi đâu." Do từng làm chịu trách nhiệm chính những lịch trình chi tiết của Thẩm Văn Lang trước nên Cao Đồ khá thành thạo, y đơn thuần chỉ nghĩ giúp được thì giúp cho nhanh, ai dè đang rơi vào cái bẫy làm nũng của người nọ.
"Cảm ơn em nhiều lắm!" 'Chụt' một cái, Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang hôn mạnh vào bên má, khiến y không phản ứng kịp, đơ mặt ra tại chỗ nhìn người kia đạt được mục đích xấu xa.
Cao Đồ nheo mắt nhìn hắn, bất lực tỏ vẻ chán ghét, đóng máy tính lại, ôm đi ra bàn trà ở phòng khách, muốn tách cái người không biết xấu hổ kia ra một chút để bình tâm lại.
"Thỏ con, anh chọc em giận rồi à?" Chưa yên tĩnh được bao lâu thì Thẩm Văn Lang đã chạy đến tiếp tục làm phiền y.
"Không có." Cao Đồ lạnh lùng đáp.
"Được rồi, sau này anh không lừa em nữa, anh xin lỗi." Thẩm Văn Lang mặt đầy hối lỗi nhìn y "Em về lại bàn làm việc đi, ngồi ở đây sẽ bị đau lưng đấy."
Bọn họ tiếp tục yên tĩnh ngồi làm việc cùng nhau cho đến tận khuya. Khi Cao Đồ chạm vào ly nước trước mặt đã thấy ly cà phê cũ của y bị đổi thành ca cao nóng.
"Uống ca cao sẽ giúp em ngủ ngon."
"..."
Rốt cuộc Cao Đồ cũng hoàn thành xong công việc, Thẩm Văn Lang bên cạnh lại tranh thủ dụ dỗ y "Em qua nhà anh đi, con đang ngủ rồi. Anh sẽ khoá cửa cẩn thận, có camera quan sát mà."
"Để trẻ con ở nhà một mình rất nguy hiểm. Anh về ngủ sớm đi!"
"Vậy anh chờ em ngủ rồi mới về nha." Thẩm Văn Lang nhìn vẻ mệt mỏi của y nên không dám đòi hỏi thêm, kéo y đi vào phòng ngủ, kéo chăn đắp lên người hai ba con, còn mình thì ngồi bên cạnh thành giường nhìn y chăm chút "Em cứ yên tâm ngủ đi, lát nữa anh sẽ khoá cửa cẩn thận."
"Anh về ngủ sớm đi!" Cao Đồ thấy hắn cứ ngồi mãi đó mà thắc mắc "Có chuyện gì sao?"
"Cái đó...Cao Đồ, anh có chuyện này muốn xin ý kiến của em." Đột nhiên Thẩm Văn Lang nghiêm trọng nói, khiến Cao Đồ hơi nghi ngại.
"Tuần sau, Hoa Vịnh muốn đưa Thịnh Thiếu Du sang đây du lịch, nhờ anh giữ Đậu Phộng Nhỏ vài ngày, em thấy như thế nào?"
"Đó là việc của anh mà? Không cần xin phép tôi. Đã hứa với người ta thì cứ chăm nhóc con ấy đi."
"Không!" Thẩm Văn Lang đột ngột kích động, túm lấy tay Cao Đồ lay nhẹ "Anh muốn được em cho phép, em còn thấy khó chịu về chuyện năm xưa của anh và Hoa Vịnh không? Anh thề, lúc đó anh bị ép buộc diễn kịch với cái tên gian xảo kia! Anh thiếu hắn một khoản nợ 'nhỏ' từ lúc khởi nghiệp. Em đừng hiểu lầm. Chỉ có tên chó điên Thịnh Thiếu Du mới chịu được cái tên Enigma điên tình kia thôi, anh đây không có gì với hắn đâu. Em hiểu cho anh với!"
"Anh thiếu nợ nhiều lắm à?" Cao Đồ nghe xong liền hoang mang tung chăn bật dậy, lo lắng hỏi, bày ra bộ mặt 'em sẽ nỗ lực tìm cách giúp anh trả nợ' khiến Thẩm Văn Lang dở khóc dở cười.
"Đừng quan tâm vụ nợ đó. Em á, ý anh hỏi em có đồng ý vụ anh trông Đậu Phộng Nhỏ không? Đảm bảo với em là anh sẽ không bỏ bê em và Lạc Lạc đâu!" Thẩm Văn Lang kéo y về chủ đề chính.
"Tôi không có ý kiến gì. Anh đừng sốt ruột như vậy!" Cao Đồ trấn an hắn, y nghĩ ngợi một lúc lại tiếp tục nói "Hay là anh cứ để hai đứa cho tôi cùng chăm, Lạc Lạc bấy lâu nay không có cơ hội quen nhiều bạn nhỏ, nếu có thêm bạn mới chắc con sẽ vui hơn, anh cũng đỡ vất vả hơn."
"Thỏ con, cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã khoan dung cho anh." Thẩm Văn Lang ôm y vào lòng.
Cao Đồ lần này không buông ra, không hiểu do tác động của kì mẫn cảm vừa hết hay do hắn đề cập tới chuyện cũ, y lại một lúc trút hết nỗi niềm "Lúc đó, tôi đã nghĩ hai người là một cặp, cảm thấy thư kí Hoa rất may mắn." Y khẽ phì cười nhớ lại sự ngốc nghếch của mình, sự ghen tuông nhỏ nhặt của mình "Có chút ghen tị với cậu ấy. Nhưng sau đó lại nghĩ, tôi không là gì của anh cả, sao lại đi ghen với một 'Omega' xuất sắc được anh quan tâm chứ."
"Cao Đồ, xin lỗi khiến em hiểu lầm sâu đến như vậy." Thẩm Văn Lang đỏ hoe mắt nghĩ đến những lần anh diễn kịch trước mặt Thịnh Thiếu Du...lúc nào...lúc nào cũng có mặt Cao Đồ ở đấy.
"Chính tai nghe được người mình thích trải qua khoảnh khắc ngọt ngào với một người khác, nhiều lúc tôi nghĩ, không hiểu sao lúc đó bản thân có thể chịu đựng được nữa." Cao Đồ cười khổ, không kìm nước mắt tự động lăn dài trên gò má.
"Là anh không tốt, để em tự mình trải qua những thứ đau lòng như vậy. Sau này anh sẽ không đùa giỡn như vậy nữa." Thẩm Văn Lang lau những giọt nước mặt liên tục rơi trên mặt Cao Đồ.
Có lẽ do quá xúc động và khóc quá nhiều khiến cơ thể dần mệt mỏi, Cao Đồ thút thít được một lúc liền mơ màng trên vai Thẩm Văn Lang "Ngủ ngon, bảo bối."
Ngay lúc Thẩm Văn Lang đang đỡ Cao Đồ nằm lại giường thì lại nghe giọng thầm thì của y "Thẩm Văn Lang, nếu có thêm lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh."
HẾT CHƯƠNG 9
————————————————-
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình ạ.
Hi vọng sóng yên biển lặng, cả D4 đều bình an phát triển.
Câu nói cuối lấy cảm hứng từ câu trong bài Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người á "如果有下次,我会在爱一次。" và ngủ ngon hay 晚安 là WAN AN là Wo Ai Ni, Ai Ni á.
Lại nói về tập 5, mình cũng yêu thầm ngta 8 năm trời (chỉ là không được HE như Cao Đồ) nên là anh Ân diễn cảnh nghe TVL nói với TTD phải nói là đúng cảm xúc của mấy đứa yêu thầm như mình luôn, xem mà không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Mong lên phim cải biên nhẹ nhàng với Cao Đồ và Thẩm Văn Lang hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com