Chương 6: Khi Thẩm tổng ghen
Trở về sau chuyến đi ấy, Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục âm thầm quan tâm chăm sóc cho Cao Đồ. Mọi người trong tập đoàn nếu ai tinh ý sẽ nhận ra ngay Thẩm tổng có tình cảm đặc biệt với thư ký nhà hắn.
Mỗi sáng, trên bàn làm việc của cậu đều có một cốc white chocolate mocha pha sẵn, đúng khẩu vị mà cậu thích.
Mỗi lần đi công tác, Thẩm tổng luôn mang về một món quà lưu niệm nhỏ tặng cậu.
Mỗi khi cậu quên mang áo khoác, Thẩm tổng liền sai trợ lý Ivan mang áo của hắn ra cho cậu mặc.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao thời gian gần đây, tổng tài Thẩm Văn Lang băng lãnh của chúng ta lại nảy sinh ra một "tính xấu". Đó là hay nóng giận vô cớ. Thẩm tổng trước giờ vốn trầm tĩnh, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Và nguồn cơn của những lần nổi cáu ấy không ai khác chính là cậu thư ký đáng yêu của hắn cùng những cái đuôi đang ve vãn xung quanh cậu.
Có lần, Thẩm Văn Lang vô tình thấy Cao Đồ đang cười nói vui vẻ với đồng nghiệp nam, người kia còn hết sức thân mật khoác tay mình lên vai cậu. Thẩm Văn Lang cảm thấy đầu mình như đang bốc khói, hắn bực bội lướt ngang qua hai người, đi về văn phòng đóng sầm cửa lại. Cánh cửa bị đóng mạnh đến mức muốn sứt cả bản lề, những người đang ở gần đó đều giật bắn mình thầm hỏi kẻ nào dám cả gan đắc tội với Thẩm tổng nhà họ.
Lần nọ, vào giờ ăn trưa, Thẩm Văn Lang bước vào phòng ăn tập thể của công ty khiến nhân viên được một phen bất ngờ vì từ trước đến giờ, Thẩm tổng cao quý chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ bình dân thế này. Hắn thấy Cao Đồ đang ngồi ăn cùng thằng nhóc thực tập sinh tên Trình Hựu Uy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Trình Hựu Uy còn nhiệt tình chạy tới chạy lui lấy thêm đồ ăn cho Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không nói không rằng, đi đến ngồi bên cạnh cậu rồi đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn. Suốt bữa ăn hôm đó, hắn không hề động đũa vào phần cơm mà chỉ nhìn chăm chăm vào Trình Hựu Uy bằng một ánh mắt chết chóc khiến cậu ta và mọi người xung quanh đều lạnh toát sống lưng.
Lần khác, cũng lại là Trình Hựu Uy.
Thẩm Văn Lang đang ngồi trong phòng làm việc, tình cờ nhìn ra ngoài thì thấy Trình Hựu Uy đang kề mặt sát lại gần Cao Đồ, giúp cậu thổi bụi ở mắt. Hắn thấy máu nóng trong đầu lập tức dâng cao, bàn phím máy tính đáng thương bị hắn đập mạnh thiếu điều muốn gãy ra làm đôi. Trợ lý Ivan đứng kế bên, nhìn hắn tự dưng nổi giận không rõ nguyên nhân thì sợ đến tái xanh mặt, vội kiếm cớ chuồn thẳng ra ngoài.
Không chỉ dễ cáu giận, Thẩm Văn Lang còn ra mặt thể hiện sự chiếm hữu của hắn với Cao Đồ.
Hôm nay, trong buổi họp với nhân viên, Cao Đồ đang chăm chú gõ bản tường trình trên laptop thì Thường Tự, anh chàng trưởng phòng tài chính ngồi cạnh nhẹ nhàng đẩy một ly nước về phía cậu.
"Cậu làm việc vất vả quá, uống nước đi"
Cao Đồ lịch sự mỉm cười cảm ơn anh ta.
"Cảm ơn anh nhé"
Người kia cũng cười, có vẻ rất vui vì được cậu đáp lại.
Nhưng không ngờ, khoảnh khắc đó đã bị một ánh mắt lạnh lẽo từ xa nhìn thấy.
Thẩm Văn Lang ngồi ở đầu bàn họp, từ đầu đến cuối không nói gì nhưng bầu không khí xung quanh hắn rõ ràng là có gì đó không ổn.
Cuộc họp vừa kết thúc, Cao Đồ còn chưa kịp thu dọn tài liệu thì đã bị Thẩm Văn Lang kéo ra ngoài.
"Thẩm tổng. Tôi còn chưa..."
Thẩm Văn Lang không để cậu nói hết câu, kéo thẳng vào thang máy riêng.
Cao Đồ mơ hồ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh sao vậy?"
Thẩm Văn Lang nheo mắt.
"Anh ta vừa đưa nước cho cậu đúng không?"
"Đúng ạ"
Hắn cười nhạt.
"Thế cậu có biết nước đó có thể bị bỏ gì trong đó không?"
Cao Đồ: "..."
Thư ký đáng thương nào đó đột nhiên cảm thấy mình không thể theo kịp logic của Thẩm tổng nữa rồi.
"Thẩm Văn Lang cúi xuống gần với Cao Đồ hơn.
"Cao Đồ. Từ giờ trở đi, trừ tôi ra, cậu không được nhận bất kỳ thứ gì từ đàn ông khác"
"Nhưng..."
"Con gấu bông mà trưởng phòng Trần Minh tặng cậu bữa trước, đem trả lại ngay cho anh ta. Nếu cậu thích, tôi mua hết cửa hàng gấu bông tặng cậu"
"Thẩm tổng à...."
"Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, cậu không cần phải xuống nhà ăn công ty nữa. Cậu sẽ ăn trưa cùng với tôi trong phòng VIP trên sân thượng. Đó là mệnh lệnh"
Cao Đồ: ???
Cao Đồ há hốc miệng không ngậm lại được.
Tổng tài đại nhân à, anh ngang ngược đến mức này thì ai dám theo đuổi tôi nữa hả?
.
.
Một buổi sáng nọ, trong lúc Cao Đồ đang sắp xếp hồ sơ tại bàn, Giang Hành bất ngờ xuất hiện tại HS Group cùng với một bó hoa hồng xanh.
Vừa nhìn thấy Cao Đồ, gã liền nở một nụ cười tươi rói, đưa bó hoa ra trước mặt cậu.
"Tặng em. Lâu rồi không gặp, em khỏe không?"
Cao Đồ có hơi lúng túng, đưa tay nhận lấy.
"À... tôi vẫn ổn. Cảm ơn ngài, Giang tổng"
Giang Hành cười nhưng ánh mắt gã ta đầy sự trêu chọc.
"Lần trước, tôi mời em đi ăn nhưng không được. Vậy hôm nay thì sao? Em có thể từ chối lần thứ hai không?"
Cao Đồ chớp chớp mắt. Cậu chưa biết nên trả lời thế nào thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Cậu ấy không rảnh"
Cả Cao Đồ và Giang Hành đều quay đầu lại nhìn. Thẩm Văn Lang đang đứng cách đó không xa, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn chằm chằm vào Giang Hành, đặc biệt là bó hoa trên tay Cao Đồ. Không khí xung quanh hắn lạnh đến mức khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực.
Giang Hành bật cười.
"Ôi, Thẩm tổng à. Anh nói vậy chẳng khác nào đang cấm đoán Cao Đồ đi với tôi nhỉ?"
Thẩm Văn Lang khoanh tay.
"Tôi chỉ nói sự thật. Thư ký của tôi có rất nhiều việc phải làm"
Giang Hành lại nhìn Cao Đồ như đang chờ đợi phản ứng của cậu.
Cao Đồ lén nuốt nước bọt, ấp a ấp úng nói.
"Tôi... tôi thực sự có nhiều việc cần xử lý"
Giang Hành nhìn sang Thẩm Văn Lang rồi cười lớn thành tiếng, giọng điệu đầy hàm ý.
"Ra vậy. Xem ra tôi không thể cạnh tranh với anh rồi, Thẩm tổng à"
Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
"Nếu em đổi ý, cứ gọi cho tôi nhé" Giang Hành rời đi nhưng không quên để lại một câu đầy ẩn ý với Cao Đồ.
Cao Đồ cười gượng nhưng khi ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Thẩm Văn Lang đang nhìn mình.
"Đi theo tôi" Hắn nói ngắn gọn rồi quay lưng đi thẳng một mạch.
Cao Đồ đứng ngơ ra đó nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
Vừa đi gần tới thang máy, Thẩm Văn Lang bất ngờ quay lại, giật lấy bó hoa trên tay Cao Đồ ném thẳng vào thùng rác gần đó. Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã kéo cậu vào trong, ấn nút lên tầng 20, phòng làm việc riêng của hắn. Cánh cửa vừa đóng lại thì Thẩm Văn Lang đã nhanh như chớp đẩy cậu vào vách thang máy, giam cậu giữa vòng tay của mình. Khoảng cách gần đến mức Cao Đồ có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn. Tim cậu đập loạn xạ. Cao Đồ cảm thấy có gì đó không ổn.
"Thẩm tổng, tại sao anh lại ném hoa của tôi?"
Thẩm Văn Lang không trả lời câu hỏi của cậu mà hắn còn hỏi ngược lại.
"Cậu có định đi ăn với Giang Hành không?"
Cao Đồ mở to mắt, hoàn toàn không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy.
"Tôi... tôi đâu có nói là sẽ đi"
Thẩm Văn Lang càng cau mày hơn.
"Vậy nếu tôi không ngăn cản, cậu có đi không?"
Cao Đồ bối rối không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi... tôi..."
Thẩm Văn Lang trầm giọng nói.
"Cậu không được đi"
Cao Đồ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.
"Tại sao?"
Thẩm Văn Lang không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo giấu sau kính cận của Cao Đồ một lúc rồi nói.
"Vì tôi không thích"
Cao Đồ ngơ ngác.
"Không thích?"
Thẩm Văn Lang gật đầu.
"Phải. Tôi không thích cậu đi với người khác, nhất là Giang Hành"
"Tại sao? Tôi chỉ là thư ký thôi mà. Anh không có quyền cấm tôi làm những việc ngoài phạm vi công việc" Cao Đồ cắn môi.
Thẩm Văn Lang im lặng trong vài giây. Sau đó, hắn áp sát vào người Cao Đồ hơn. Hơi thở nóng ấm nam tính phả lên mặt khiến trái tim cậu đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Cậu còn đang cứng đờ người vì sự ám muội này thì bất ngờ, Thẩm tổng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Một cái chạm rất khẽ, rất dịu dàng nhưng lại khiến Cao Đồ đứng yên như hóa đá. Tim cậu như muốn văng khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng. Cậu trân trân nhìn Thẩm Văn Lang, không thể tin vào hành động hắn vừa làm với cậu.
"Biết tại sao không? Bởi vì tôi thích em" Thẩm Văn Lang ghé môi vào tai cậu, thì thầm.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Thẩm Văn Lang đã nhận ra mình yêu Cao Đồ. Hắn yêu sự mạnh mẽ, quật cường, bướng bỉnh, cũng như nụ cười và tinh thần lạc quan của cậu dù có bị hắn bắt bẻ, chèn ép cỡ nào. Nhưng Thẩm Văn Lang không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm. Hắn đã quen với việc ra lệnh, quen với việc kiểm soát mọi thứ nhưng đứng trước Cao Đồ, hắn lại không biết phải làm sao để cậu hiểu rằng hắn muốn cậu.
Cao Đồ giật nảy mình trước lời tỏ tình bất ngờ của Thẩm Văn Lang. Có nằm mơ Cao Đồ cũng không dám nghĩ đến việc tổng tài của một tập đoàn hùng mạnh như HS Group lại để ý đến một thư ký nghèo kiết xác như cậu. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết thì hắn đã kề mặt mình lại gần với Cao Đồ hơn, thẳng thắn tuyên bố một câu hết sức bá đạo.
"Cao Đồ, nghe cho rõ đây. Từ giờ, tôi chính thức theo đuổi em"
**Hết chương 6**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com