Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thẩm tổng theo đuổi vợ yêu

Sau lời tỏ tình hôm đó, Cao Đồ bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Thẩm Văn Lang nữa. Mỗi lần chạm phải ánh mắt của hắn, cậu đều nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Cao Đồ thậm chí còn tránh né cả việc ở một mình với Thẩm Văn Lang, sợ rằng hắn lại sẽ nói ra điều gì khiến cậu lúng túng thêm.

Nhưng Thẩm Văn Lang thì khác. Hắn là kiểu người đã không thích ai thì thôi, chứ đã thích rồi thì sẽ theo đuổi người đó lên tới tận trời. Thẩm Văn Lang hoàn toàn không có ý định để Cao Đồ chạy trốn. Hắn thậm chí còn cố tình tạo ra thật nhiều tình huống để buộc cậu phải đối diện với hắn.

.

.

Sáng sớm, Cao Đồ mới đến công ty, vừa đặt túi xách lên bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của Thẩm Văn Lang.

Vào phòng làm việc của tôi ngay.

Cao Đồ có chút ngạc nhiên. Thẩm tổng gọi cậu sớm vậy sao?

Cậu vội vàng cầm tài liệu đi lên, vừa bước vào phòng đã thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi chờ ở sofa.

Cao Đồ nuốt nước bọt.

"Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ?"

Thẩm Văn Lang lười biếng chỉ tay vào bàn kính trước mặt. Cao Đồ nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy có một hộp điểm tâm trông rất sang chảnh. Cậu chớp mắt khó hiểu. 

"Đây là gì vậy ạ?"

Hắn thản nhiên đáp.

"Bữa sáng của em"

Cao Đồ ngẩn ra.

"Tôi có ăn sáng rồi mà"

Thẩm Văn Lang hừ lạnh. 

"Em ăn cái bánh mì không khô khốc đó mà gọi là bữa sáng?"

Cao Đồ: "…"

Hắn theo dõi cậu sao?

Nhưng chưa kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã đẩy hộp đồ ăn về phía cậu, giọng ra lệnh.

"Ngồi xuống ăn hết đi"

Cao Đồ còn định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt bá đạo của Thẩm tổng, cậu biết mình không có quyền từ chối. Thế là Cao Đồ ngồi xuống, mở hộp đồ ăn ra. Là sandwich kẹp thịt xông khói, trứng, phô mai với một cốc nước cam, tất cả đều được chuẩn bị rất chỉn chu.

Cao Đồ vừa cắn một miếng, ánh mắt liền sáng rực lên.

"Ngon quá"

Thẩm Văn Lang khẽ cong môi, tựa lưng vào ghế, nhìn cậu ăn mà cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn phát hiện một điều là Cao Đồ rất dễ nuôi. Chỉ cần cho cậu ăn ngon một chút, dỗ dành một chút, cậu sẽ ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ. Mà đã là thỏ của hắn thì chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.

.

.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Cao Đồ vừa trở về phòng làm việc thì thấy trên bàn của cậu xuất hiện một hộp quà lớn được gói cẩn thận.

“Cái này là…?” Cậu ngập ngừng, quay sang hỏi thư ký Lâm đang ngồi bên cạnh. 

“Thẩm tổng bảo chuẩn bị cho cậu” Người kia mỉm cười đầy ẩn ý.

Cao Đồ khẽ cau mày.

Quà?

Cho cậu? 

Đang định mang trả thì Thẩm Văn Lang từ ngoài mở cửa bước vào.

“Sao em vẫn chưa mở?”

“Thẩm tổng, chuyện này…” Cậu lắp bắp.

“Là quần áo tôi chuẩn bị cho em. Tối nay tan làm, chúng ta đi ăn tối. Ăn xong thì đi xem phim”

Cao Đồ như bị sét đánh ngang tai.

“Cái gì cơ ạ?”

“Tôi nói rồi, tôi đang theo đuổi em” Hắn cúi xuống, ghé sát mặt cậu, giọng nói khàn khàn xen lẫn ý cười “Đừng từ chối, Cao Đồ. Nếu em không muốn, tôi sẽ lấy tư cách sếp tổng ra ép buộc đấy”

Cao Đồ hít sâu một hơi, lúng túng đỏ mặt. Đây mà là hẹn hò sao? Hắn dùng quyền lực ép buộc thế này nhưng sao tim cậu lại đập nhanh như vậy.

.

.

Buổi tối, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đến một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố. Không khí sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là ánh mắt si tình của người đàn ông đang ngồi đối diện.

“Em không ăn sao?” Hắn đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.

“À…tôi”

“Đừng căng thẳng” Hắn mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ được thay bằng vẻ dịu dàng hiếm có “Chỉ là ăn một bữa tối thôi mà. Tôi muốn biết em thích gì, muốn gì”

“Thẩm tổng”

“Gọi tôi là anh Văn Lang” Hắn cắt ngang.

“Anh…anh Văn Lang” Cao Đồ gọi khẽ rồi cúi gằm mặt, cố tránh né ánh nhìn nóng rực từ người kia.

Chỉ một tiếng ‘anh Văn Lang’ nhưng hắn cảm thấy trong lòng mình vui sướng đến mức muốn kéo cậu qua hôn ngay lập tức.

.

.

Ăn tối xong, hắn đưa cậu đến rạp chiếu phim. Nhưng thay vì chọn một phòng bình thường, hắn lại dẫn cậu vào phòng chiếu VIP riêng.

“Đây là…”

“Để không ai làm phiền chúng ta” Thẩm Văn Lang trả lời. 

Bàn tay hắn bất ngờ lồng vào tay Cao Đồ, giữ chặt. Cậu muốn rút ra nhưng không được.

“Văn Lang, anh…”

“Ngồi yên” Giọng hắn không lớn nhưng lại như một mệnh lệnh tuyệt đối “Tôi không thích người mình theo đuổi né tránh mình”

Bộ phim vẫn chưa chiếu được một nửa. Cao Đồ xem phim rất chăm chú. Còn Thẩm Văn Lang thì tập trung ngắm nhìn Thỏ con bên cạnh. Ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi cậu phút nào.

“Em biết không” Hắn đột ngột nói “Tôi vốn không thích mất thời gian theo đuổi ai. Nhưng vì đó là em, tôi lại muốn làm từng bước một, muốn em tự nguyện ở bên cạnh tôi”

“Thẩm tổng… à… anh Văn Lang, anh…”

“Tôi không ép em yêu tôi ngay. Nhưng tôi sẽ khiến em không cách nào rời xa tôi” Hắn cúi sát, đôi môi gần như chạm vào tai cậu “Đừng quên, tôi là Thẩm Văn Lang. Cái gì tôi muốn, nhất định sẽ có cho bằng được”

Cao Đồ run rẩy, vừa hoảng hốt vừa không hiểu vì sao trái tim mình lại rung động đến như vậy.

.

.

Ngày trước, Cao Đồ luôn phải tự mình đi làm bằng tàu điện hoặc taxi. Nhưng giờ thì sao?

Mỗi sáng, kim đồng hồ vừa chỉ đến con số 7 thì chiếc xe Bentley màu đen sang trọng đỗ xịch ngay trước cổng chung cư của cậu. Cao Đồ bước ra, nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang đứng tựa vào xe chờ mình. 

"Anh không cần phải đón tôi mỗi ngày đâu, tôi có thể tự đi được" Cao Đồ ngại ngùng nói.

Thẩm Văn Lang liếc nhìn cậu. 

"Em nghĩ tôi là ai mà để người mình yêu chen chúc trên cái tàu điện ngầm chật cứng đó?”

Cao Đồ cảm giác như có hai đốm lửa vừa đặt lên má mình.

"Vào xe đi" Thẩm Văn Lang nhàn nhạt ra lệnh.

Cao Đồ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Khi vừa ngồi vào ghế, cậu lập tức bị nhét vào tay một bình nước gừng pha mật ong ấm.

"Cổ họng em yếu, uống cái này đi"

Cao Đồ tròn mắt.

“Cái này là sao ạ?”

Thẩm Văn Lang quay sang nhìn cậu, dịu dàng nói.

"Hôm qua tôi nghe em ho vài tiếng. Tôi sợ em sẽ bị bệnh nên đã tự tay làm nó cho em. Uống nhanh đi lúc nó còn nóng”

Tự tay làm nó cho em - sáu từ tưởng chừng đơn giản ấy làm trái tim cậu ngay lập tức mềm nhũn.

.

.

Một lần Cao Đồ phải tăng ca để hoàn thành báo cáo. Khi Thẩm Văn Lang tan họp bước ra đã là gần mười giờ tối. Vừa định đi về thì nhìn thấy đèn trong văn phòng Cao Đồ vẫn sáng. Hắn lập tức chau mày lại, đi đến mở cửa. Cao Đồ đang gục xuống bàn làm việc, ngủ quên lúc nào không hay. Trên bàn đầy giấy tờ, bên cạnh là một cốc cà phê đã nguội lạnh.

Thẩm Văn Lang không nói không rằng, bước đến nhẹ nhàng bế Cao Đồ lên.

Cao Đồ giật mình tỉnh dậy, chớp mắt ngái ngủ.

"A…Thẩm tổng”

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, vừa tức giận vừa xót xa. Hắn quở trách.

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Cao Đồ dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. 

"Tôi...tôi đã làm xong báo cáo rồi"

Thẩm Văn Lang thở dài. Hắn đặt cậu ngồi lên ghế, rút điện thoại gọi xuống dưới.

"Chuẩn bị một phần cháo hải sản, mang lên phòng tôi ngay"

Cao Đồ nghe vậy thì hoảng hốt.

"Không cần đâu. Tôi…”

Thẩm Văn Lang trừng mắt một cái, Cao Đồ lập tức im lặng.

Ba mươi phút sau, Cao Đồ như một em bé ngoan xinh yêu ngồi trong văn phòng Thẩm tổng, húp cháo nóng hổi mà Thẩm Văn Lang đã gọi cho cậu. Hắn khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn cậu chằm chằm như đang giám sát học sinh làm bài kiểm tra.

Cao Đồ dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc vô cùng. Hơn 28 năm tồn tại trên đời, ngoài ba mẹ và em gái ra, Thẩm Văn Lang là người dưng đầu tiên quan tâm, chăm sóc cậu chu đáo như vậy.

Trái tim cậu đã chính thức bị hắn cướp đi rồi.

**Hết chương 7**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com