Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Namjoon

"Em có thể cắt ngang một chút không?"

Namjoon nhìn theo hướng phát ra giọng nói và phát hiện em trai mình – Taehyung – đang bước qua cánh cửa.

Taehyung phớt lờ đống máu me và con người nhợt nhạt dưới chân anh mình, gã tiến đến đưa cho anh một sấp tài liệu.

Đảo mắt, Namjoon gạt bỏ con người đáng thương trong tay, hắn đau đớn rên lên một tiếng rồi ngất đi khiến anh nhăn mũi ghê tởm.

"Đây là gì?" Namjoon hỏi trong khi lau miệng và tay của mình. Anh thích máu đậm vị nhưng những lúc bận rộn thế này anh không thể kén chọn được. Đọc lướt qua các trang giấy, anh cười một tiếng chế giễu. "Em đang đùa anh à?"

Trong tài liệu ghi rằng các đối thủ của họ đang lấm lét thực hiện các hoạt động mại dâm và buông bán ma túy sau lưng họ.

Taehyung cười nhăn nhở. "Phần tốt nhất là những chàng trai của chúng ta đã dọn dẹp chúng sạch sẽ sáng nay." Gã ngồi lên bàn: "Còn tìm thấy một khoản tiền nhỏ và một vài nhân thú xinh đẹp nữa."

Namjoon cau mày: "Họ đã đưa chúng về hay thả đi?" Cá nhân anh nghĩ rằng nhân thú là sinh vật hạ đẳng nhất. Con người còn chưa đủ xấu hay sao mà lại đi nhân giống với động vật? Thật đáng khinh.

"Trên thực tế, chúng đang ở đây." Taehyung nhún vai.

Anh khó chịu nhìn gã: "Tại sao? Bọn chúng không có lợi ích gì cho chúng ta cả càng không thể đem họ đến những khu mại dâm. Chỉ những kẻ ngu xuẩn mới đến đó." Namjoon bực bội ném tài liệu xuống. "Còn gì khác không?"

Taehyung ngồi xuống đối diện anh trai và mỉm cười: "Thật ra thì, tại thời điểm này, chúng ta không có đối thủ. Em chắc chắn chúng sẽ không ngoan ngoãn như thế nhưng trên cơ bản hiện tại thì đều án binh bất động. Tuy nhiên, trận đối đầu hôm nay, phía chúng ta không có trường hợp tử vong nào."

Namjoon khịt mũi. Phải..dĩ nhiên là không. Triều đại Kim không phải chỉ là tên kêu nghe cho vui. Bất kỳ ma cà rồng hay con người ngu ngốc nào đến để thử xem gia tộc Kim có lợi hại như lời đồn không đều thất bại hoặc tệ hơn. Nhưng nó luôn luôn là tệ hơn.

"Được rồi. Anh có một hẹn nên anh đi đây." Ma cà rồng đứng đầu cầm lấy áo khoát và nhìn xuống người vừa nãy là bửa ăn của mình căn dặn: "Gọi người đến xử lý đống rác rưởi này đi."

Taehyung gật đầu, theo Namjoon ra ngoài. Trên đường đi, gã không nhịn được hỏi: "Uh, vậy những nhân thú đó xử lý thế nào?"

Người đi trước khựng lại, nhìn gã: "Anh trông như thế nào? Một tổ chức từ thiện chết tiệt hả? Vứt đi. Chúng không có chỗ ở đây, Taehyung. Em cũng hiểu rõ điều này như anh mà. Bây giờ anh quá bận để giải quyết những việc thế này."

Nói rồi anh để Taehyung một mình dọn dẹp mớ hỗn độn, tự mình đi đến điểm hẹn với đối tác, cũng là người bạn tốt nhất của anh, Min Yoongi. Y là người giỏi nhất trong việc hòa nhập với thế giới con người. Thậm chí còn giúp cung cấp cho Kim gia nguồn máu máu người tươi nóng.

Yoongi đã đợi ở đó từ trước, y dựa vào chiếc Porsche màu đỏ của mình – màu đỏ luôn phù hợp với y. Yoongi mỉm cười nhìn người vừa bước ra khỏi xe: "Đã đủ lâu rồi đấy."

Namjoon cười làm hòa: "Có một vấn đề nhỏ xảy ra."

"Tôi đã nghe về cuộc đột kích. Có vẻ đi xa hơn tôi nghĩ."

Anh cau có: "Ngoại trừ nhóm nhân thú mà Taehyung tốt bụng mang về nhà."

Yoongi mở to mắt ngạc nhiên: "Nhân thú? Em ấy tìm ở đâu ra vậy?"

Namjoon rõ hơn ai hết Yoongi có hứng thú đối với nhân thú đến mức nào, anh cau mày: "Các đối thủ đáng yêu của chúng ta đã cố gắng bán chúng để có thêm tiền mặt."

Khóe môi Yoongi nhướn lên: "Sẽ tốt hơn nếu họ đến vay tiền của Kim gia chứ."

Người cao hơn đấm nhẹ vào tay y: "Lúc đó chắc sẽ thú vị lắm."

Lắc đầu, y thò tay vào xe và lấy ra một chiếc cặp lớn chứa đầy tiền mặt, ma túy và túi máu người đưa cho Namjoon để anh kiểm tra. Mặc dù là bạn thân nhưng thế giới này quá bẩn thỉu để có thể tin tưởng ai đó một cách hoàn toàn, thận trọng không bao giờ thừa thải.

Như mọi khi, Yoongi không kìm được trêu chọc anh một câu: "Xem đi, coi chừng có bom bên dưới."

Và như bao lần, Namjoon phải mất một giây căng thẳng rồi mới nhận ra mình bị lừa: "Thôi xấu tính như vậy đi." Anh thở dài, đóng cặp lại rồi rút thêm một cọc tiền đưa cho y. "Tôi có thể cần thêm túi máu vào lần tới. Tôi vừa thuê một vài tân binh và vẫn chưa kiểm soát được họ."

Yoongi gật đầu, nhét tiền vào áo khoác. "Dễ thôi. Vậy nên ..." y ngập ngừng: "Cậu sẽ làm gì với mấy nhân thú đó?" Y hỏi, y đang tò mò hơn giọng điệu của mình hiện tại.

Anh nhướn mày. "Đừng nói với tôi là cậu muốn bán chúng?"

Lời nói của đối phương khiến Yoongi bị sốc không ít: "Không! Tôi...tôi chỉ tò mò. Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một nhân thú. Nó làm tôi thích thú. Khi nào cậu thả chúng đi?"

"Cái này phải hỏi Tae. Tôi đã bảo em ấy giải quyết nó."

"Vậy...chắc chúng ở đó luôn rồi?" Y trêu. Taehyung là một ma cà rồng kỳ lạ, gã tốt bụng hơn mức một ma cà rồng nên có. Nó rất đặc biệt. Nhưng cũng rất phiền phức.

"Im đi. Tôi chắc chắn rằng chúng sẽ được đưa đi vào cuối tuần." Nói rồi Namjoon đi về phía xe của mình.

Chưa kịp mở cửa thì nghe Yoongi gọi: "Có muốn đi uống gì đó tối nay không?"

Gật đầu, Namjoon bước lên xe: "Buổi tối gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com