14. Namjoon
"Đây là danh sách các công việc và quy tắc ngươi sẽ tuân theo hàng ngày." Namjoon đưa cho nhân thú một tờ giấy đầy đủ các nhiệm vụ để cậu hoàn thành mỗi sáng trước giờ nghỉ.
Anh không phải là kẻ đày ải nô lệ như những người khác nói nhưng anh thích trật tự và vì anh đã cưu mang cậu nên cậu phải làm việc. Thay vì tiền, cậu sẽ được trả công bằng thức ăn và chỗ ở.
Đôi mắt Hoseok mở to khi nhìn vào danh sách dài dằng dặc mà Namjoon đưa. "Tôi phải hoàn thành việc này trong bao lâu?" Giọng cậu run run.
Anh cười. "Ngươi sẽ thức dậy lúc sáu giờ sáng và hoàn thành mọi thứ vào khi ta đi làm, tức là mười giờ." Anh hướng dẫn.
Hoseok cau mày, mặc dù cậu không phản bác gì nhưng cái tai đang cụp lại trên đầu nói cho anh biết cậu bất mãn. "Có vấn đề gì sao?"
Mím môi dưới, Hoseok nói. "T-tôi thật sự phải làm hết tất cả những điều này sao?" Cậu khẽ hỏi.
"Ý người là gì? Nói thử xem."
"Ừm...Tôi phải đi tắm ngay sau khi thức dậy, dọn dẹp cả phòng ngài lẫn phòng tôi, tắm cho ngài, giúp ngài mặc quần áo, làm bữa sáng, truyền đạt mệnh lệnh của ngài cho tất cả những người khác, chuẩn bị mọi thứ cho công việc của ngài... "Cậu dừng lại, mặt đỏ bừng khi đọc danh sách. "T-tôi phải cho ngài ăn c-có nghĩa là gì? Ngài muốn hai bữa sáng?"
Namjoon nhếch mép. "Ngươi sẽ cho ta uống máu của ngươi."
Sắc mặt cậu trắng bệch, tay che kín cổ mình. "N-nhưng tại sao? Không phải ngài nghĩ rằng tôi rất dơ bẩn sao? Máu tôi không thỏa mãn được ngài thì làm sao? Ngài không có con người để làm điều đó sao?!" Cậu hốt hoảng.
Ma cà rồng đứng đầu bật cười, tay vịn lấy cằm mình nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ. "Ta đã suy nghĩ về nó và thực sự vô nghĩa khi thuê một người hầu và một nguồn máu riêng biệt. Hầu hết, một người hầu hoặc nô lệ sẽ làm cả hai việc này. Như vậy tiện lợi hơn nhiều." Anh nhìn lom lom vào cậu, thích thú. "Máu của ngươi không quá tệ."
Nuốt nước bọt, cậu lùi về sau. "Tôi không muốn."
"Ta xin lỗi...Ta không nhớ đã cho ngươi quyền muốn hay không muốn. Ngươi là đồ của ta. Ta sở hữu ngươi. Nếu ta muốn máu của ngươi, ta sẽ lấy nó. Hiểu chứ? Ta thích sống đơn giản nên liệu mà đừng làm rối tung mọi thứ. "
Hoseok mặt cắt không còn giọt máu. "C-cầu xin ngài. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì khác. Tôi không muốn điều này, xin đừng làm vậy."
Giọng nói van nài mềm mại của cậu khơi dậy bản chất tàn bạo trong người anh, anh liếm qua răng nanh vừa mới nhú ra trước khi liếm nhẹ môi. Liếc nhìn người đối diện, vết cắn trên cổ cậu giờ đã sạm lại thành một vòng tròn trên làn da nhợt nhạt. Anh chạm vào nó bằng một ngón tay khiến cậu rùng mình. "Nó có đau lắm không?"
Hoseok ngập ngừng lắc đầu. "K-không không ..."
"Thế thì có vấn đề gì vậy? Không giống như ta buộc ngươi phải cho ta cơ thể của ngươi. Chỉ cần một chút máu và sự phục vụ. Ngoài kia có hàng tá chủ nhân tồi tệ hơn, sói. Ta nghĩ ta phải là người hào phóng nhất đấy chứ." Anh nheo mắt lại.
Nhân thú mở to mắt rồi gật đầu. "N-ngài nói đúng. Tôi xin lỗi." Cậu cúi đầu. "Tôi sẽ làm mọi thứ ngài yêu cầu."
"Tất nhiên là ngươi phải như thế. Bên cạnh đó, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật nhỏ." Anh nghiêng người thì thầm vào tai cậu. "Mọi người đều nghĩ ta là kẻ đáng gờm nhưng thật ra người mà họ nên lo lắng là Taehyung, nó mới là người thực sự tàn bạo và nhẫn tâm. Hãy vui vì nó không phải là chủ nhân của ngươi. Ta có hơi tội nghiệp cho nhân thú bé nhỏ của nó. Tuy nhiên Taehyung cũng có mặt tốt và ta thì sẽ không xen vào chuyện của nó."
Hoseok cau mày, giọng lo lắng. "Jin sẽ ổn chứ?"
Namjoon khịt mũi. "Con mèo nhỏ của nó? Khó nói lắm. Ta đoán điều đó phụ thuộc vào việc con mèo đó nghe lời đến mức nào. Taehyung là một người thích phô trương và kiểm soát. Ta muốn nó hiểu rõ vị trí của mình nhưng nó toàn làm theo ý thích." Anh cau mày. "Nó thật sự làm xấu mặt ma cà rồng. Nếu nó không phải là em trai ta thì ta đã đá đít nó lâu rồi."
"Cảm ơn ngài... vì đã đối xử tốt với tôi. Tôi biết ngài ghét tôi. Ngài có thể đã ném tôi ra ngoài nhưng ngài đã chọn chấp nhận tôi. Tôi rất biết ơn." Hoseok cúi đầu, thật tâm nói.
Hai lúm đồng tiền xoáy sâu trên má Namjoon, anh ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích của mình và bắt chéo chân nhìn Hoseok. Anh kiểm tra thời gian, đã vài ngày kể từ khi anh được uống máu nhân thú nhỏ bé này hôm say sỉn đó.
"Rất biết ơn sao, vậy thì ta muốn ngươi thể hiện nó ngay bây giờ. Ta khát rồi." Anh nói
Hoseok chậm chạp gật đầu, nhìn thẳng vào anh. "T-tôi phải làm thế nào?" Cậu lí nhí.
Mím môi ngăn nụ cười của mình, anh ra lệnh. "Quỳ xuống."
Cậu lập tức quỳ dưới chân anh, đầu cúi thấp. Anh giữ lấy cằm cậu, nghiêng qua một bên để lộ ra làn da mịn màn không tì vết. Đẹp thật.
"Ngương cũng không quá tệ đó chứ." Anh lẩm bẩm nhưng vì khoảng cách gần nên Hoseok hoàn toàn nghe thấy, cậu đỏ mặt, tránh ánh mắt soi mói của anh. Cơn khát khiến cả cơ thể anh đau đớn, kéo mạnh cổ áo cậu xuống, anh lướt ngón tay dọc theo mạch đập nơi đó.
Thật ngon.
Anh đặt cậu ngồi sang một bên ghế để tiện hành động. "Đừng di chuyển. Cho ta xem cổ họng của ngươi." Anh ra lệnh.
Hoseok rùng mình rồi làm theo lời anh, trong đáy mắt hiện lên chút đấu tranh, là nhân thú họ sói, kiêu hãnh khiến cho cậu khó chấp nhận điều này, ngửa cổ cho một ma cà rồng như một con người đối với nhân thú là sự sỉ nhục. Nhưng ở đây lời của Namjoon là lệnh.
Không lãng phí thời gian, anh cúi đầu, răng chìm sâu vào da thịt cậu, tham lam hút lấy dòng máu nóng hổi thơm ngon, cảm nhận sức mạnh và năng lượng tràn vào trong cơ thể. Ham muốn không thể kiểm soát trổi dậy khi anh nghe tiếng khóc của cậu.
Tay cậu vẫn bám chặt lấy vai anh đau nhứt. Anh chọn kiểm soát cơ thể mình mặt dù anh có thể chìm đắm trong máu của cậu nhưng anh sẽ không đòi hỏi nhân thú trước mặt. Cái gì cũng phải có giới hạn.
Tiếng khóc đau đớn của Hoseok sớm chuyển sang những tiếng rên rỉ, cậu vô thức tiến lại gần anh, nghiêng đầu hơn nữa, móng tay cậu cắm sâu vào cánh tay anh. Như một hồi chuông cảnh tỉnh, anh thu răng và liếm sạch vết thương, niêm phong nó.
Hoseok đứng bật dậy, loạng choạng lùi về sau.
Nhếch mép cười, Namjoon liếm ngón tay trong khi mắt vẫn dán vào mắt cậu, đó là một ánh mắt tối tăm nhưng không hiểu sao vẫn có sự hồn nhiên khó tả. Nhưng nó rất đẹp.
"Nhiêu đây đủ rồi. Tiếp tục công việc của ngươi đi. Sau khi hoàn thành, ngươi có thể có thời gian rảnh để giao tiếp với...bạn bè nhân nhân thú của mình." Anh nhăn mũi và đứng dậy, vuốt thẳng bộ suit trên người.
Hoseok gật đầu, bàng hoàng đi về phía phòng tắm.
Đôi môi Namjoon co giật khi mắt anh bắt gặp chỗ phình ra ở hạ thân cậu. Anh chắc chắn rằng điều đó sẽ đi qua trong tâm trí của cậu. Anh lắc đầu xua đi suy nghĩ về chuyện kia, nhận ra trên cánh tay mình có mấy dấu hình trăng khuyết đang rớm máu, là do cậu ban nãy bấu vào mà thành, nói cách khác máu trên đó là máu của anh. Thông thường không ai làm Kim Namjoon chảy máu và sống thêm được một khắc nhưng anh sẽ cho qua. Chỉ lần này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com