Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Jungkook

Jungkook uể oải gõ ngón tay lên quầy bar khi người bạn mới của cậu – một nhân viên pha chế, làm cho cậu một ly nước trái cây bổ dưỡng. Hắn từ chối cho cậu uống rượu và điều đó khiến cậu dè bĩu cái đạo đức kỳ lạ của hắn dưới thân phận một ma cà rồng.

Tên của hắn không thực sự là "Người pha chế", đó là cái mà cậu đã đặt cho hắn và hắn thích biệt hiệu đó. Theo lời hắn là nó làm cho hắn có vẻ bí ẩn và oách hơn nhiều, đúng là một ma cà rồng khác thường.

"Chủ nhân của cậu đâu?" Hắn hỏi, nhướn mày nghi ngờ trong khi lau kính.

Cậu cho hắn một nụ cười thỏ con rồi nhấp một ngụm nước trước khi đáp. "Chắc đang làm việc

"Ừ hử và nhân thú bé nhỏ luôn theo sát cậu thì sao? Chú mèo con dễ thương ấy? Sao không đi cùng?"

Jungkook nhún vai. Cậu thực sự thích Jimin, thích rất nhiều. Nhưng vấn đề là cậu cũng thấy thích Yoongi, thích rất nhiều. Kể cả Jimin cũng vậy, tấm lòng anh cũng hệt như cậu. Mối quan hệ của ba người họ thật sự khó hiểu khi mà cậu muốn giữ Jimin cho riêng mình nhưng cậu cũng muốn Yoongi. Cậu muốn ba người luôn ở cạnh nhau và ghét việc bị bỏ lại phía sau khi sự chú ý của Jimin và Yoongi dành cho đối phương quá nhiều.

Sau tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đó, cậu cần để cho tâm trí mình nghĩ ngơi. Do đó, cậu tìm thấy người pha chế. Hắn thích nghe cậu than vãn, bản chất hệt như một con người, tốt bụng và thấu hiểu.

"Jungkook-Ah. Cậu có được phép xuống đây không?"

Nhân thú nhún vai một lần nữa, cho hắn một cái nháy mắt tán tỉnh. Tại sao không? Không ai khác muốn chú ý đến tình hình của cậu. Gần đây Jungkook cảm thấy mình như một hồn ma. Một cái bóng.

"Tôi rất chán. Anh không làm gì ngoài việc đứng sau quầy bar cả ngày sao?" Jungkook hỏi.

Người pha chế bật cười, răng nanh lóe lên. "Tất nhiên không phải vậy. Tôi không sống ở đây và còn những nhân viên khác nữa, chỉ là mỗi lần cậu đến đều trúng ngay ca của tôi."

Cậu khịt mũi, bĩu môi. "Anh nói nghe cứ như đó là chuyện xấu vậy. Tôi nghĩ chúng ta là bạn bè."

Hắn nhìn câu. "Chủ nhân của cậu sẽ xé xác tôi nếu ngài ấy biết chúng ta là 'bạn bè'. Những ma cà rồng cấp cao như ngài ấy đều không muốn chia sẻ, ngoài ra tôi còn có một người bạn đời."

Jungkook cau mày. "Thật? Nam hay nữ?"

"Nam. Ở một tầng lớp cao hơn. Tất nhiên là chưa đạt đến cấp bật của gia tộc Kim nhưng vẫn thuộc hoàng tộc." Hắn giải thích.

"Anh ấy có đẹp trai không?"

Người pha chế tròn mắt. "Vâng. Ma cà rồng nào mà chả đẹp."

"Anh có nghĩ rằng nhân thú cũng đẹp không?" Cậu không biết tại sao mình lại hỏi điều đó.

Hắn nghiêng đầu, bộ dạng đoán xem Jungkook đang tính toán chuyệ gì. "Ừ. Theo tôi nhân thú rất đẹp. Tôi nhận ra điều đó khá cấm kỵ khi nghĩ như vậy nhưng đó là sự thật."

Nụ cười trên môi Jungkook kéo cao hơn. "Cảm ơn. Tôi nghĩ anh cũng đẹp, Shownu."

Hắn chế giễu. "Là do người khác bị nhan sắc của ma cà rồng thượng lưu làm mờ mắt nên mới không thấy được vẻ đẹp xuất sắc của tôi thôi."

"Giả vờ khiêm tốn một chút không được sao?" Jungkook ca thán, dựa đầu lên quầy bar.

Shownu thở dài, dọn dẹp đồ đạc. "Cậu nên trở về trước khi chủ nhân của cậu tìm thấy cậu ở đây với tôi. Ngài ấy sẽ không vui và tôi không muốn mất một vài chữ số trong sổ tiết kiệm đâu." Hắn nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi quán bar.

Hai người trở lại phòng của Yoongi. Trước khi Jungkook có thể thốt ra một từ, cánh cửa mở toang, để lộ cảnh tượng Yoongi đang cáu kỉnh và Jimin sợ hãi ngồi trên giường.

"Em đã ở đâu vậy? Tôi vừa mới phái thuộc hạ đi tìm em." Y rên rỉ, kéo Jungkook vào phòng và cau có với người bạn mới của cậu. "Chuyện gì xảy ra, Shownu?"

Hắn nhăn mặt. "Cậu ấy không bỏ trốn. Nghĩ rằng ngài đang nhớ cậu ấy nên đây là quà của tôi." Hắn nhún vai và nhanh chóng biến mất.

Jungkook bĩu môi nhìn bạn mình chuồn nhanh hơn cả tên lửa.

"Jungkook. Tại sao em không ở yên đây? Jimin nói với tôi rằng em đã để em ấy một mình suốt mấy tiếng?"

Cậu thở dài và ngồi xuống bên cạnh Jimin, anh nắm lấy tay cậu và siết chặt.

"Trả lời tôi! Tại sao em lại đi với Shownu?"

Người sói nhìn lên Yoongi. Sự tức giận của y khiến cậu sợ hãi, cậu thực sự không nghĩ rằng anh sẽ phát điên với cậu. Jungkook cúi thấp đầu. "Em xin lỗi."

Ma cà rồng nghiêng đầu cậu lại để cậu nhìn thẳng vào mắt y. "Tại sao lại xin lỗi? Nói cụ thể."

Sống mũi cậu cay cay. "Em x-xin lỗi vì đã rời đi và để Jimin một mình, khiến chủ nhân lo lắng."

"Em phải hiểu rằng có rất nhiều ma cà rồng ngoài kia đang rình rập và có thể tấn công em bất cứ lúc nào. Không phải ai cũng chấp nhận sự hiện diện của em." Y giải thích.

Quả thật Jungkook chưa từng nghĩ về chuyện đó. May mắn thay Shownu không như vậy. "Em xin lỗi."

"Khi tôi quay lại, Jimin đã khóc rất nhiều, em ấy rất lo cho em."

Jungkook liếc qua chú mèo con đang sụt sịt, anh gật đầu với cậu. "Anh đã rất sợ, Kookie."

"Em không có ý làm anh sợ, Minie. Em chỉ muốn khám phá bên ngoài một chút thôi." Cậu lẩm bẩm, không muốn nói thật cho anh biết lý do cậu rời đi.

Yoongi gằn giọng. "Đừng làm vậy lần nào nữa. Tôi nghĩ em đáng bị trừng phạt cho lỗi lầm này, thú cưng bé nhỏ ạ."

Jungkook cúi đầu. "Vâng, chủ nhân."

Y trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu trước khi đi về phía phòng tắm. "Đi tắm đi. Em có mùi như tên pha chế khốn kiếp đó. Khi em xong thì thẳng lên giường và nằm yên ở đó, hiểu không?"

Nhân thú gật đầu, hơi sợ hãi khi nhìn vào mắt y.

Yoongi nhìn qua Jimin. "Em có thể giúp tôi trừng phạt em ấy vì đã làm em sợ và tổn thương em, mèo con."

Đôi mắt Jimin mở to ngạc nhiên, anh bất an liếc nhìn cậu. Jungkok cho anh một ánh mắt rằng cậu ổn.

"Vâng, chủ nhân." Anh thì thầm, cái đuôi vung vẩy lo lắng xung quanh.

Khi bước vào phòng tắm, Jungkook suy ngẫm liệu cậu thực sự sẽ thích hình phạt này hay ghét bỏ nó và cậu cầu nguyện rằng nó sẽ là vế trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com