37. Taehyung
Taehyung khẽ ngân nga khi đặt điện thoại lại vào túi. Gã vừa nói chuyện với hội đồng. Mọi thứ đang diễn ra một cách hoàn hảo.
Nhếch mép cười, gã bước vào phòng ngủ tối đèn của mình, ném điện thoại và chìa khóa lên bàn rồi quay sang định bật đèn lên—
Bất ngờ, một cơ thể cứng rắn đập vào người gã, cổ đau nhói, và đủ đột ngột để đánh ngã ma cà rồng xuống sàn. Gầm gừ, gã lật người sẵn sàng tấn công kẻ xâm nhập khi hai tay người đó tóm lấy cổ họng gã.
Mẹ kiếp. Tên khốn này mạnh thật.
Ý nghĩ trên làm Taehyung bực mình hơn. Điều chỉnh lại tiêu cự, gã thấy chú mèo nhỏ của mình là kẻ đang ngồi trên người gã. Tay cậu siết chặt cổ gã, mặt lộ rõ vẻ thịnh nộ và đau đớn. Tay còn lại đang cầm một con dao.
"Làm sao em thoát ra được?" Gã hỏi, vùng vẩy để đứng dậy nhưng một li cũng không di chuyển được, hoàn toàn bị cậu áp đảo.
Jin mỉm cười, nụ cười đầy ác ý. "Tôi có cách của tôi. Đừng mơ đến chuyện chống lại tôi. Tôi đã tiêm cho anh thuốc an thần tôi lấy được từ phòng khám của Jackson. Tôi biết anh đang âm mưu chuyện gì." Cậu lạnh lùng nói.
Tiếng cười của gã biến thành tiếng ho vì tay cậu vẫn thít chặt lấy cổ gã. "Chà, giỏi, mèo nhỏ. Ai có thể nghĩ rằng em có lá gan lớn như thế. Ta đã đánh giá sai về em rồi."
Cậu cau có, bỏ tay ra.
"Em định làm gì với con dao đó?" Gã nhếch mép.
Nắm đấm của Jin hạ xuống khiến Taehyung rít lên vì đau đớn và tức giận. "Kế hoạch của anh sẽ không thành công đâu."
"Sao em lại quan tâm đến kế hoạch của ta thế, hm? Mọi thứ đã đâu vào đó trước khi em tập kích ta."
Jin cong môi. "Là anh. Anh là người đã trả tiền để những kẻ đó bắt chúng tôi rồi dàn dựng nên màn 'lòng tốt nổi dậy, giải cứu nhân thú tội nghiệp'. Anh đã lên kế hoạch đưa tất cả chúng tôi theo anh, chỉ là anh không muốn làm bẩn tay mình."
Taehyung sửng sốt nhìn cậu, thắc mắc làm cách nào cậu biết được chuyện này. "Làm sao em biết?" Gã hỏi.
Cậu cho gã một nụ cười nham hiểm mà kỳ dị trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. "Anh có thể phớt lờ tôi và quên đi sự hiện diện của tôi nhưng tôi có thể thấy tất cả mọi thứ. Anh không thông minh như anh nghĩ đâu, Taehyung. Tôi thực sự chả quan tâm đến kế hoạch lật đổ anh trai của anh nhưng tôi bận tâm vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi và em trai tôi. Anh sẽ khiến tất cả chúng tôi bị giết bởi hội đồng. Tôi không thể để điều đó xảy ra." Cậu gầm gừ.
Ma cà rồng chớp mắt. Chết tiệt. Tất cả những nỗ lực của gã sẽ bị cản trở bởi một nhân thú nhỏ bé sao?! Hai cái răng nanh trắng hếu, sắt bén của gã dài ra, căng mắt nhìn cậu. "Em không làm được gì đâu. Hội đồng sẽ đến đây vào tối nay."
Jin bật cười. "Ồ vậy sao. Tôi còn tưởng rằng anh không hiểu hết được về mối quan hệ của Namjoon và Yoongi với nhân thú của họ...mối quan hệ không phù hợp. Anh đúng là đồ đạo đức giả."
Taehyung nhếch mép. "Mọi thứ ta đã làm với em đều nằm trong luật pháp, mèo nhỏ." Gã chế nhạo. "À, là ta đã làm tổn thương cảm xúc của em và chẳng bao giờ cho em đạt cực khoái dù cho cơ thể em đang gào thét ham muốn. Vậy thì sao? Ta có quyền làm điều đó. Đừng quên rằng ta là chủ nhân của em."
Nhân thú gật đầu chậm chạp, nghiên cứu con dao trong tay. "Đúng." Cậu dừng lại một chút. "Tôi biết anh có bằng chứng về việc họ giao phối với nhau. Tôi biết anh biết rằng Jimin và Jungkook đang mang thai. Có lẽ cả Hoseok cũng vậy."
Gã cười trêu chọc. "Trọng tâm? Ta hy vọng em biết rằng ngay khi thuốc an thần này hết tác dụng...ta sẽ hành hạ em, làm cho em phải cầu xin được chết, mèo nhỏ." Giọng nói gã phát ra trái ngược với từ ngữ, nó nhẹ nhàng và quyến rũ, khiến cậu không rét mà run.
Cơ thể cậu chao đảo. "Tôi không cho phép anh làm hại Jimin."
Nụ cười lại nở trên môi Taehyung. "Cho phép ta? Khi nào thì em có cái quyền đó vậy hả?"
Jin liếm môi. "Tôi không chỉ tiêm thuốc an thần cho anh. Tôi cũng đã thêm một số...tôi đoán anh có thể gọi nó là thuốc kích dục liều cao." Cậu khịt mũi.
Taehyung cau mày, rít lên. "Tại sao?"
Nhân thú nhìn xuống người đang bị cậu kiềm chặt bên dưới. "Bởi vì anh không thể tố cáo những người khác với hội đồng nếu anh cũng làm cho một nhân thú mang thai."
Mắt gã mở to khi cậu nắm lấy vai gã, kéo cơ thể nặng trịch của gã quăng lên giường rồi xé bỏ quần áo gã đang mặc. Gã nuốt nước bọt. "Sẽ không có tác dụng gì đâu!"
Cậu nhếch mép. "Tôi nghĩ là có đấy. Mặc kệ là mất bao lâu, tôi và anh sẽ không ra khỏi căn phòng này cho đến khi tôi mang thai." Cậu kiên định nói.
"Nếu em không chọc tức ta đến mức ta muốn xé toạt cổ họng của em ra thì...ta nghĩ ta sẽ bị ấn tượng đó."
Jin bật cười. "Tôi đã có một người thầy xuất sắc dạy tôi cách trở thành một sinh vật đáng khinh và hèn hạ nhỉ?"
Gã cười lại với cậu. "Em có biết...không gì có thể ngăn được ta giết em, dù cho em có thai hay không."
Nhân thú nhún vai. "Không thành vấn đề. Một khi việc tôi có thai bị phát hiện thì tôi cũng sẽ bị hội đồng giết thôi, nhưng cái quan trọng là họ sẽ biết anh đã vi phạm pháp luật. Anh sẽ bị trừng phạt và Namjoon sẽ biết âm mưu đen tối của anh."
Taehyung cau có khi cậu từ từ thoát ly quần áo trên người mình, gã nhận ra gã đang có phản ứng. Jin leo lên giường, quỳ giữa hai chân gã và bắt đầu vuốt ve cự vật đã có dấu hiệu thức tỉnh. Gã nghiến răng, dù không thể di chuyển nhưng gã có thể cảm nhận mọi thứ.
Chết tiệt!
Jin xoay người lại, há miệng nuốt hết chiều dài của gã. Ma cà rồng rên rỉ, giận dữ và hoàn toàn cương lên.
Mẹ kiếp! Gã thực sự đánh giá thấp con mèo nhỏ của gã. Gã sẽ phải ghi nhớ điều này thật kỹ.
Nhân thú nghiêng đầu, tai cậu dựng lên, chiếc đuôi dài quấn quanh cổ họng gã. "Anh biết đấy...Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tuyệt vời để tôi đòi lại cả vốn lẫn lãi mà anh nợ tôi. Đúng ra là tôi nên giết anh, nhưng anh chết rồi thì tôi phải làm sao? Tôi thích ở đây hơn trong rừng." Cậu thở dài, những lời này chủ yếu là lẩm bẩm với chính mình.
Cặp mắt đỏ ngầu của Taehyung nheo lại, lườm cậu, hơi thở ngắt quãng bởi đuôi cậu đang không ngừng siết chặt cổ gã.
"Ta sẽ làm cho em phải điên lên." Gã gầm gừ, giọng khản đặc.
Người nhỏ hơn khịt mũi. "Ý tưởng hay đó."
Taehyung rên rỉ vì cậu lại cúi xuống, thô bạo mút mát nam căn to lớn của gã, móng tay đào sâu vào hai quả bóng bên dưới. Gã cảm thấy mình hít thở không thông, vì khoái cảm, vì đang bị siết cổ và vì cặp mông tròn mây mẩy của cậu đang ở trước mặt gã, phô bày toàn bộ nơi tư mật cho gã xem.
Sau một hồi cố gắng vật lộn, đầu gã cũng thoát khỏi cái đuôi của cậu. Gã gầm gừ, nhe răng. "Chết tiệt! Nếu em thực sự tính làm chuyện này thì đến đây, mèo nhỏ." Gã liếm môi, cảm nhận viagra đang chảy trong huyết quản mình. "Đưa cái mông dâm đãng đó cho ta. Ta muốn nếm nó."
Jin ngồi dậy, treo một nụ cười trêu chọc lên mặt, trong đôi mắt là tràn ngập dục vọng. Cậu nhấc cặp mông đầy đặn của mình qua khỏi ngực gã. "Tôi không biết...anh thích cắn như vậy đó."
Ma cà rồng nhếch môi, miệng ứa nước. "Còn ta thì tin rằng em thích thử thách."
Nhân thú ngập ngừng trước khi thả cổ họng gã ra. Taehyung hít vào một hơi thật sâu, đủ gom đầy dưỡng khí trước khi cậu đem chính mình đặt ngay miệng gã, dâm dịch rơi ra từ lỗ nhỏ làm ướt má người nằm dưới.
"Nếu ngài không muốn chết vì nghẹt thở...thì tôi khuyên ngài nên làm việc chăm chỉ để làm tôi thỏa mãn, chủ nhân."
Taehyung gầm gừ, không thể thở được vì cậu đang xoa cái hoa động mềm mại và ướt át của mình khắp mặt gã.
Chết tiệt...trong tình huống này mà mình còn cảm thấy tự hào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com