44. Taehyung
"Dạo này cậu thế nào, Tae? Cậu trông giống như đang làm tốt cho chính mình." Lu mỉm cười khi hai người ngồi bên quầy bar.
Taehyung nhìn Jin ngồi một mình trên bàn đằng xa, lặng lẽ cúi đầu, ngón tay lúng túng gõ gõ lên mặt kính. "Tôi đang làm rất tốt nhưng nếu so với anh – thành viên của hội đồng. Rốt cuộc anh cũng có được cái ghế này nhỉ." Gã chọc ghẹo.
Lu xoa gáy, đỏ mặt. "U-ừm, đúng vậy. Điều duy nhất còn thiếu là cậu, tôi nghĩ vậy." Hắn nhìn vào mắt gã. "Tôi biết rằng cậu đã từ chối tôi khi tôi ngỏ ý muốn cậu làm bạn đời của tôi lúc trước nhưng tôi muốn đến đây vì...lý do cá nhân hơn. Tôi thực sự không tin rằng cậu phạm luật nên quyết định đến đây để hỏi cậu một cơ hội khác." Hắn đặt tay lên đùi Taehyung.
"Lu..."
Ma cà rồng lắc đầu. "Một đêm. Hãy cho tôi một đêm để thay đổi suy nghĩ của cậu. Chúng ta rất hợp nhau. Tôi biết cậu nhớ nó. Làm ơn, Taehyung."
Taehyung nghiến răng, mỉm cười. "Được rồi. Một đêm. Giờ để tôi đi lấy đồ uống cho anh." Gã vuốt ve má hắn trước khi kéo hắn vào một nụ hôn vội vã rồi đi ra sau quầy.
Chắc chắn rằng Lu đã mất tập trung, Taehyung bỏ thêm một chút gì đó vào ly của hắn, để chất lỏng màu xanh xoáy tròn rồi hòa tan đi thứ bí mật ấy. Gã đẩy nó về phía hắn trước khi quay lại làm một ly cho mình – soda máu.
Lu nhấp một ngụm. "Ngon quá. Tôi thực sự nhớ cậu, Taehyung." Giọng hắn trầm xuống, nghe có vẻ tuyệt vọng hơn là tình tứ, bàn tay hắn nắm chặt cổ tay gã. Lu luôn là một kẻ phóng túng, hoang tưởng và thích ghen tuông.
Taehyung liếc qua chỗ chú mèo nhỏ của mình, cậu đang xoa bụng, sắc mặt xanh xao. "Uống đi, tôi đi kiểm tra nhân thú kia cái đã."
Hắn sụt sịt. "Tôi thấy nó có làm sao đâu."
Gã cười thầm. "Ghen hả?" Gã trêu chọc, nháy mắt.
Lu chế giễu. "Với một nhân thú kinh tởm? Mà sao cậu lại quan tâm đến một sinh vật như thế chứ? Nó có thể dễ dàng được thay thế bởi bất kỳ thứ gì khác." Hắn rượt tay xuống chiếc áo lụa đắt tiền trên người.
"À, tôi sẽ không đá nó sớm đâu, Lu. Chúng có công dụng riêng với tôi." Gã nhếch mép.
Ma cà rồng khác cau mày. "Làm ơn đừng nói với tôi là cậu...cậu..."
"Xem nó là thức ăn? Máu của nó ngọt đến đáng kinh ngạc đấy. Anh có muốn nếm thử không? Chơi nào... thử sống hoang dã một lần. Anh biết đấy, một trong những điều tôi ghét về anh là anh quá kiểu cách. Thật khó để nhét một thứ to lớn vào cặp mông của anh."
Hắn thở hổn hển. "Xin lỗi? Ai đó phải tuân theo các quy tắc và tránh cho người khác khỏi rắc rối. Đừng quên rằng bây giờ tôi là thành viên hội đồng." Hắn phản bác, trong mắt lóe lên tia tức giận.
Taehyung bật cười. "Ồ làm sao tôi có thể quên huy hiệu là chiếc nhẫn sáng bóng đẹp đẽ trên ngón tay của anh được chứ." Gã gật đầu, khẽ cọ cọ bàn tay đang nắm chặt tay mình.
Lu quan sát khi Taehyung bước về phía Jin. Gã hất cằm lên, phiên đùa nghịch nhỏ xíu vừa nãy đã làm ảnh hưởng đến cậu không ít. Taehyung xoa bóp đôi tai mềm mại của Jin khiến cậu rên rỉ, nửa đau đớn nửa sảng khoái. "Mèo nhỏ của ta thế nào rồi?" Gã thì thầm.
Jin không chịu nhìn gã, cậu bĩu môi, rõ ràng là vẫn còn giận.
Taehyung quỳ xuống, buộc cậu đối mặt với mình. "Em phải làm sao nếu như ta hỏi em nhỉ?"
Nhân thú rùng mình. "Tôi không ổn."
Môi gã co giật. "Ta sẽ để hắn hút máu em và sao đó ta sẽ cho em xem ta ngủ với hắn trên giường của chúng ta." Gã bình tĩnh thông báo.
Hận thù và nỗi đau khắc sâu trong đôi mắt mệt mỏi của Jin. "Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? Tôi có quyền lựa chọn nào sao." Cậu nhỏ giọng, cam chịu.
"Thù oán không phù hợp với em, mèo nhỏ. Nó sẽ kết trước khi em có thể nhận ra." Taehyung đứng dậy, vuốt thẳng bộ đồ Gucci của mình.
Lu trừng mắt nhìn hai người say sưa từ quầy bar, ly của hắn gần như trống rỗng.
Hoàn hảo.
"Sẵn sàng cho một đêm vui vẻ chưa, cưng?" Taehyung hỏi Lu, kéo hắn đứng dậy khiến hắn lảo đảo một chút. Sau đó, gã ra ra hiệu cho Jin đi theo mình. Nhân thú khập khiễng đi phía sau.
Ba người chầm chậm tiến về phòng Taehyung, giọng nói say sưa của Lu vang vọng trên hành lang. Đảo mắt, Taehyung thả hắn xuống tấm ga giường lộn xộn, trên đó vẫn còn máu và vài thứ chất lỏng trơn bóng từ chú mèo của gã, đọng lại thành từng mảng lớn
Tiếp đến, Taehyung kéo Jin ngã xuống giường và từ từ cởi bỏ quần áo của cậu, làm lơ những vết hằn và vết bầm tím trên làn da nhợt nhạt.
Lu ngồi dậy, mắt dán chặt vào Jin với sự thích thú. Hắn liếm môi. "Tôi muốn thử một chút. Nó thực sự rất xinh đẹp." Hắn cảm thán.
Jin rùng mình sợ hãi khi Lu nắm lấy cậu, răng hắn ngay lập tức cắm ngập vào cần cổ cậu, đói khát hút lấy dòng máu thơm ngon. Một cảm giác kỳ lạ lấp đầy ngực và cổ họng Taehyung lúc nhìn mèo nhỏ của mình đang cho kẻ khác ăn. Gã không thích nó, cực kỳ không thích.
Để hai người lại, Taehyung bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn, gã nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ánh mắt sắc bén đăm đăm vào bộ dáng xanh xao của mình. Gã cau có với sự méo mó của chính gã, tay gã chạm vào mặt kính muốn kéo thẳng cái nhíu mày của bản thân.
Một tiếng nấc nghẹn phá vỡ sự tập trung của Taehyung, gã vội vàng trở lại phòng ngủ. Cơn thịnh nộ dấy lên trong ngực gã. Chú mèo nhỏ trần truồng vừa vùng vẫy vừa khóc nức nở. Lu tát vào mặt cậu và buộc hai chân cậu phải mở ra.
"Câm miệng, thứ dị hợm gớm ghiếc!" Lu gầm gừ.
Móng vuốt của Jin cào mặt vào mặt Lu khi hắn đem khối thịt bẩn thỉu nhét vào huyệt nhỏ còn đau đớn, lần nữa cắn mạnh vào cổ họng cậu.
Nơi đó thuộc về ta.
Với đôi bàn tay run rẩy, Taehyung một bước thành hai tiến về phía giường, phẫn nộ kéo ma cà rồng say sỉn ra khỏi người nhân thú của mình. Gã đấm vào mặt hắn, răng nanh nhú ra cắm sâu vào động mạch chủ trên cổ kẻ kia khi hắn ra sức vùng vẫy.
Tức giận che mờ lí trí. Taehyung theo bản năng xé nát cổ họng Lu, máu đỏ tung tóe khắp nơi. Gã điên cuồng ngấu nghiến cơ thể còn đang giãy giụa của hắn, cho đến khi có một bàn tay yếu ớt kéo lấy cánh tay gã.
Gầm gừ, Taehyung quay sang. Là Jin, gã không nói không rằng, túm lấy cậu, mạnh bạo hôn lên đôi môi cậu. "Dạng chân của em ra." Gã cắn vào lưỡi cậu.
Thút thít, Jin làm theo và không mất một giây để Taehyung trượt mình vào lỗ nhỏ ướt át. Tiếng khóc của Jin vang vọng khắp phòng khi Taehyung tàn nhẫn rong ruổi trên người cậu, gã túm lấy tóc cậu, bắt cậu nghiêng đầu sang một bên để dễ dàng đưa răng vào da thịt mỏng manh. Gã cắn đè lên vết cắn của Lu, muốn thay thế và xóa bỏ nó.
Tay Jin nắm chặt vai Taehyung, móng tay cậu đào sâu vào cơ bắp của gã, cảm nhận máu đang trôi tuột khỏi người mình. Hơi thở cậu ngắt quãng bởi từng cú thút hữu lực của gã, cậu cắn lấy cổ tay mình để ngăn lại tiếng rên rỉ.
"Chết tiệt! Mở miệng của em ra." Taehyung gầm gừ, bóp chặt quai hàm Jin, đẩy cánh tay cậu sang một bên để môi gã chen vào.
Jin nghẹn ngào, nuốt lấy chất lỏng tanh mùi kim loại mà gã truyền cho.
Khi đã xong, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên môi Jin, rất nhiều lần. "K-không ai...khốn kiếp, không ai được phép chạm vào em. Em là của ta. Chết tiệt, ta ghét em!" Gã càu nhàu, hai tay nắm lấy hông cậu làm điểm tựa để ra vào mạnh hơn, cơ thể gã tràn đầy sức mạnh và adrenaline. "Chết tiệt, ta cực kỳ ghét em! Tại sao ta lại muốn em nhiều như thế, huh?" Gã yêu cầu, cự vật thô bạo đỉnh vào hoa huyệt yết ớt.
Nhân thú kêu lên, cơ thể gầy yếu của cậu biến thành một đường cong hoàn mỹ khi cao trào kéo đến, bạch dịch nóng hổi bắn ra khắp bụng hai người. Taehyung rên rỉ, lần nữa bắt lấy đôi môi căng mọng. "Chết tiệt, mèo nhỏ... không ai được phép làm tổn thương em ngoài ta. Không ai được phép đem em đi khỏi ta. Mẹ kiếp!" Gã ghì chặt cơ thể cậu dưới người mình, khoái cảm chạm đỉnh, hạt giống của gã lấp đầy động nhỏ mẫn cảm.
Jin thở dốc, nức nở trong ngực Taehyung. "Đ-đau..."
Taehyung thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp trán, tầm nhìn của gã cuối cùng cũng trở lại khi cơn thịnh nộ và sự chiếm hữu rút đi. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc thấm đẫm máu khỏi khuôn mặt đỏ ửng của người trong lòng, gã hít một hơi thật sâu. "Bảo bối..."
Đôi mắt sưng húp của Jin nhìn vào mắt gã, có chút khó tin. "A-anh... vừa giao phối với tôi." Cậu thì thầm, giọng khản đặc.
Kinh ngạc, Taehyung giờ mới nhận ra những gì mình vừa làm nhưng gã không cảm thấy nuối tiếc hay hối hận. Chầm chậm, gã rút phân thân bán cương ra khỏi cặp mông mềm mại của cậu rồi đặt lên trán cậu một cái hôn. "Em là của ta, mèo nhỏ. Đây là những gì em muốn, phải không? Em muốn khóa ta lại với em, hm?" Gã rút vào cổ cậu, cảm thấy lâng lâng.
Jin không trả lời mà chỉ khẽ nuốt khan. "A-anh đã giết... một thành viên hội đồng...vì tôi?"
Taehyung quay đầu lại, cơ thể vô hồn của Lu vẫn đang nằm bên cạnh hai người và cơ thể cả hai cũng đang nhuộm đỏ máu của hắn...trộn lẫn với những thứ khác. "Ta không biết đó có phải là vì em hay không nhưng ta không cho phép em thoát khỏi ta – kể cả chết cũng không được phép. Chẳng ai có quyền làm đau em cả, mèo nhỏ. Không ai được chạm vào những gì thuộc về ta."
Người nhỏ hơn chầm chậm gật đầu, nhăn mặt. "Tôi nghĩ rằng anh sẽ để hắn cưỡng bức tôi và làm tổn thương tôi." Cậu rùng mình.
Ma cà rồng chế giễu. "Ta để cho hắn uống máu của em nhưng chỉ có như thế. Cơ thể của em là của ta và chỉ của một mình ta." Taehyung gầm gừ, kéo Jin vào vòng tay, mặt gã trở lại vị trí yêu thích – cổ của cậu, hít đầy buồng phổi mùi hương ngọt ngào của riêng cậu. "Em không bao giờ có thể rời xa ta."
Jn hít một hơi thật sâu. "Tae..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Jin. Taehyung bực bội đứng dậy, vừa càu nhàu vừa lục lọi túi quần của Lu và trả lời điện thoại. "Xin chào?"
Gã cau mày khi một thành viên hội đồng khác hỏi về Lu. "Anh ấy đi rồi. Anh ấy để quên điện thoại ở đây. Khi anh ấy trở về, xin vui lòng cho anh ấy biết để đến lấy lại nhé." Gã nói dối, tay đặt lên cặp đùi run rẩy của người bạn đời.
"Ồ. Rất tốt. Khi nào thì cậu ấy về đến?"
Nụ cười dễ dàng nhưng giả tạo hiện lên trên mặt Taehyung. "Với sự tôn trọng cần thiết, tôi không rõ lắm. Như tôi đã nói, anh ấy đã rời đi. Xin vui lòng cho anh ấy biết chúng tôi rất thích chuyến ghé thăm của anh ấy và vô cùng mong đợi lần sau."
Với lời xin lỗi bên kia gác máy.
Taehyung rên rỉ. "Chúng ta cần phải dọn sạch thi thể đó đi."
"N-nếu họ cử một người khác đến thì sao?"
"Không đâu."
Jin cau mày. "Làm sao anh biết?"
Gã nhếch mép cười, kéo cậu vào một nụ hôn khác, gã không bao giờ nếm đủ mùi hương và vị cay nồng bất chợt của cậu. Nó khiến gã nghiện mất rồi. "Bởi vì, tôi đã gửi cho họ địa chỉ của Yoongi trong trường hợp họ cần. Ít nhất là cho đến khi tôi tiêu hủy xong cái xác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com