Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Jungkook

"Cố lên, gán chịu thêm một chút! Không được ngủ!"

Jungkook lịm dần theo tiếng nói hoảng loạn của Mark. Jackson hiện tại đang ở cuối giường, cố sức kiểm soát tình trạng băng huyết của cậu. Vị bác sĩ cắt bỏ quần áo ướt sũng vì máu trên người Jungkook.

Cơn đau dữ dội như thể gãy cùng lúc hai mươi cái xương sườn và nó quá sức chịu đựng của Jungkook, thậm chí hét hay khóc cậu cũng không làm nỗi.

Mark tiêm một mũi vào tay nhân thú. "Không sao đâu, Jungkook. Tôi sẽ đưa em bé ra ngoài ngay bây giờ trong khi Jackson giúp cậu cầm máu." Gã giải thích vội vàng.

Thuốc tê lập tức phát huy tác dụng, hơi thở của Jungkook dần đều đặn hơn. Kiểm tra lại tình trạng của Jungkook, sau khi đảm bảo đã ổn Mark bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

Vì em bé của ma cà rồng và nhân thú mạnh hơn bình thường nên không thể sinh thường được. Mặt khác cậu phải phẫu thuật bắt đứa bé ra sớm hơn dự định do đứa bé đang bắt đầu tàn phá cơ thể cậu để lấy chất dinh dưỡng. Đầu óc cậu là một mảng mơ hồ, âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe được và tiếng va chạm của kim loại và Jackson nhăn nhó nói gì đó.

Jungkook cảm thấy như linh hồn đang từ từ trôi khỏi thể xác, giống như cậu có thể nhìn căn phòng từ một góc nhìn mới. Cơ thể cậu tái nhợt, đẫm máu và bất động trên tấm trải giường nhãu nhĩ trong khi Jackson vẫn cố gắng giúp cậu cầm máu.

Cuối cùng đứa trẻ cũng được đến với thế giới này. Rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Đôi mắt của Jungkook dời khỏi trần nhà để nhìn vào thiên thần vừa mới được đặt xuống bên cạnh mình, bé con vội vã dụi dụi vào cánh tay cậu.

Mark bắt đầu khâu lại vết mổ cho Jungkook còn Jackson cắt bỏ nhau thai và các công tác cần thiết còn lại.

Jungkook nhìn chăm chú vào đôi mắt con mình, chính là bản sao của Yoongi, xinh đẹp và lấp lánh ánh lửa. Lửa của ma cà rồng. Thằng bé thậm chí không khóc mà chỉ ngó đăm đăm vào Appa nhóc, nắm tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay cậu, như một lời xin chào im lặng.

Nhân thú nức nở. Cậu thực sự nghĩ rằng cậu sẽ chết nhưng cậu đã làm được. Mặc dù vậy thì Jungkook vẫn đã phải dạo một vòng qua quỷ môn quan.

"Chúng tôi sẽ truyền máu cho cậu. Ban nãy cậu mất máu quá nhiều." Jackson thở dài trong khi Mark đi lấy túi máu và bộ dụng cụ truyền máu. "Cậu cực kỳ may mắn vì Yoongi là một kẻ buôn lậu máu bậc thầy, nếu không tôi chẳng biết phải đào đâu ra nhiều máu người như vậy."

Jungkook hắng giọng, ôm chặt con trai. "Y-Yoongi đâu? Jimin đâu?" Cậu khàn giọng hỏi.

Jackson cau mày, rửa sạch tay. "Có chuyện khẩn cấp. Ngài ấy hiện tại không có ở đây. Jimin thì trong phòng khách. Cậu có muốn tôi gọi cậu ấy không?"

Nhân thú gật đầu. "L-Làm ơn."

Gật đầu, Jackson đi ra khỏi phòng. Nháy mắt Jimin xuất hiện, anh ngồi xuống giường, phần bụng đã phồng to khiến động tác của anh có chút khó khăn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Jimin. "Kookie."

Mỉm cười mệt mỏi, Jungkook đưa tay ra cho Jimin, anh lập tức rúc vào bên cạnh cậu, mặc kệ chiếc giường bẩn thỉu. Đôi mắt anh tập trung vào đứa nhóc được bọc tả trong tay cậu.

"Oh." Jimin thở hổn hển. "A-anh có thể bế thằng bé không?"

Jungkook hôn mái tóc đen mềm mại của con trai trước khi đưa nó cho Jimin. Anh dỗ dành và hôn đứa bé khiến nhóc con cười khúc khích, hoàn toàn là bộ dáng đáng yêu chứ không nguy hiểm như khi còn ở trong bụng cậu.

"Em đặt tên bé là gì?" Jimin hỏi.

"Em không biết. Em ước Yoongi sớm trở về." Cậu lầm bầm, rất muốn cho y gặp con trai của hai người. À không là ba mới phải.

"Anh cũng vậy. Chúa ơi, anh vẫn không thể tin rằng ngài ấy đã giết một thành viên hội đồng."

Jungkook há hốc mồm. "C-Cái gì?!"

"Ừ. Anh và ngài ấy ở trên bãi biển và...và..." Anh đỏ mặt, bỏ dở câu nói nhưng Jungkook có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Lúc đó một thành viên của hội đồng xuất hiện, hắn được phái đến để giết anh." Jimin rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng kia.

Mắt Jungkook mở to trước khi kéo anh lại gần mình – hành động bảo vệ có điều kiện. "Ôi Chúa ơi."

"Anh mừng vì hắn không vào nhà. Nếu không em chắc chắn sẽ bị hại, Kookie." Anh thì thầm, giọng lộ rõ vẻ sợ hãi.

Jungkook nắm lấy tay anh, hôn lên đôi má phính. "Em không sao. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."

Cắn môi, Jimin nhìn đứa bé đang ngủ và cơ thể yếu ớt của Jungkook. Cậu vẫn khỏa thân, trên người được Mark đắp cho một cái chăn sạch sẽ.

"Có đau không?" Anh hỏi.

Dù không muốn làm anh sợ nhưng cậu vẫn phải nói thật. "Đau. Em nghĩ em sẽ không vượt qua được.

"Nhưng em đã làm được."

"Vâng." Cậu hôn lên má anh. "Và anh cũng sẽ làm được, Minie. Anh sẽ không sao và em sẽ luôn bên cạnh anh. Có lẽ Yoongi cũng như thế."

"Anh không biết...Anh không mạnh mẽ như em."

"Anh rất mạnh mẽ, mèo con." Cậu thì thầm, đôi môi của hai người kết nối với nhau trong, là một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho những cảm xúc mà hai người muốn gửi gắm đến đối phương. Không có ham muốn mà chỉ có yêu thương, đồng hành và an ủi lẫn nhau.

"Chắc là vậy." Jimin khúc khích, mắt nhìn vào vết cắn trên cổ cậu. "Yoongi nói hai người sẽ giao phối với anh."

Mỉm cười, Jungkook gật đầu. "Em rất mong ngày đó mau đến, baby." Cậu thì thầm vào tai anh.

Rùng mình, Jimin lăn qua một bên và ôm đứa bé sát vào ngực. Jungkook nằm xuống, thư giãn cơ thể đau nhức và tận hưởng hơi ấm của đứa bé đang nằm giữa hai người.

Jimin ngân nga một giai điệu ngọt ngào cho nhóc con nghe. "Anh tự hỏi con của anh sẽ là trai hay gái."

"Cái này thì em chịu."

"Anh thực sự muốn hyung ở đây với anh." Jimin thừa nhận, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Jungkook nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu tan ra do kiệt sức. Dẫu sao thì cậu cũng vừa hạ sinh một em bé ma cà rồng. "Có lẽ Yoongi sẽ đưa anh ấy đến đây cho anh." Cậu thì thào.

Jimin nhún vai. "Với điều kiện là chủ nhân bệnh hoạn của anh ấy cho phép." Jimin nhăn mặt.

"Ừm...cứ thuận theo tự nhiên đi...khi Yoongi trở lại và em hồi phục thì chúng em có thể giao phối với anh. Nó sẽ đến sớm thôi vì anh cũng sắp sinh rồi." Cậu nhắc nhở anh.

Đỏ bừng mặt, chiếc đuôi dài của Jimin vung vẩy trước khi quấn quanh chân Jungkook. Đôi mắt anh trong veo chứa đầy tình yêu và hy vọng. "Anh cực kỳ mong đợi ngày đó, Kookie. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Minie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com