47. Yoongi
Phải mất vài giờ để Yoongi xử lý xong thi thể của thành viên hội đồng mà y đã bắn chết trước đó, y kéo hắn vào sẽ tải giao cho Kim-chết tiệt-Taehyung thủ tiêu. Yeah, chẳng những thế tấm thân này của y còn phải lo luôn cho cả tên bị gã xé cổ.
Con mẹ nó, tại thằng ngốc đó mà giờ cả bọn đang lao đầu xuống bãi s**t. Hai thành viên hội đồng mất tích và tụi này là người cuối cùng mấy tên đó gặp? Không phải tụi này giết thì còn ai vô đây?!
Yoongi lườm Taehyung cháy mặt trong khi gã nhởn nhơ mân mê quai hàm bị lệch bởi nắm đấm của y. Gã cau có với mọi thứ, tay ôm chặt xương sườn, Yoongi có thể chắc kèo là gãy ít nhất hai cái.
Đáng đời. – Yoongi nghĩ.
Namjoon vừa đi tới đi lui vừa nguyền rủa...Yoongi và Taehyung. Nổi điên với Taehyung vì đầu dây mối nhợ là do gã mà ra, còn Yoongi là do đã nhào vô đánh Taehyung trước.
Vừa tội, không oan miếng nào đâu. – Yoongi nghĩ
"Được rồi vậy...bây giờ tính sao đây? Kế hoạch tiếp theo là gì?" Yoongi rên rỉ, ngã người ra sau. Mệt mỏi và muốn lập tức về nhà để kiểm tra Jungkook và Jimin.
"Hỏi thằng quỷ nhỏ đằng kia kìa toàn bộ đều là kế hoạch ngu xuẩn của nó!" Namjoon chỉ về phía Taehyung nhưng gã chỉ biết đảo mắt.
Yoongi liếc quanh phòng, nhận ra rằng hai nhân thú đã biến mất. "Uhh, Hoseok và Jin đã đâu rồi?"
Hai ma cà rồng đang mắt to trừng mắt nhỏ quay lại, xác định quả thật không thấy người của mình đâu. Taehyung càu nhàu vì đau đớn, nhấc tấm thân bầm dập đứng dậy ra khỏi phòng, hai người còn lại cũng theo gã.
Cả ba đi xuống cầu thang và nghe thấy tiếng cười khúc khích trong bếp. Đập vào mắt họ là hai nhân thú quần áo mặt mày dính đầy socola cùng bột mì, nồi niêu xoong chảo bày khắp bàn bếp và một hộp sữa rỗng lăn lóc trên sàn nhà.
"Cậu không sao chứ?" Namjoon hỏi, chạy đến bên cạnh Hoseok ôm lấy gò má lấm lem socola.
Nhân thú đỏ mặt, gật đầu. "Chỉ đói thôi. Chúng tôi muốn làm bánh." Cậu cười tươi, xoa bụng.
Taehyung nhìn chằm chằm vào Jin, cậu tránh ánh mắt của gã, gần như muốn vùi luôn cả mặt vào bát bột mì trong tay.
Mèo con thông minh. – Yoongi nghĩ.
"Jin." Taehyung khẽ gọi.
Chú mèo giật mình, nhăn nhó nhưng vẫn không chịu ngước nhìn bạn đời của cậu.
Lúc này Yoongi mới nhận ra có cái gì đó không đúng giữa hai người họ, trên người Jin có mùi của Taehyung và ngược lại. Cái giề!!! Trong tất cả ma cà rồng thì Kim-chết tiệt-Taehyung lại là kẻ tự nguyện giao phối với nhân thú á? Là nó mất trí hay do con mèo đáng thương đó quá cao tay?
"Ok rồi thì giờ tôi—" Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời Yoongi. Y lập tức bắt máy. "Chuyện gì?"
"Jungkook sinh rồi. Cả hai đều ổn. Là một bé trai." Jackson nghe có vẻ mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng.
Yoongi cứng người, một phần kinh hỷ và một phần là tức giận vì y phải đến đây giải quyết cái mớ bùi nhùi Taehyung tạo ra, để rồi không thể chăm sóc Jungkook lúc cậu chuyển dạ. Lỡ như lúc đó em ấy có mệnh hệ gì thì làm sao, lỡ như...tôi nhớ em rồi, Jungkook!
"Yoongi?"
Ma cà rồng tóc xanh hít một vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại. "Tôi sẽ về sớm." Y liếc sang Jin, dù cậu cúi gầm mặt xuống nhưng y có thể cảm nhận được sự quan tâm của cậu đến tình hình hai nhân thú của y. "Tôi cũng đưa Jin về cùng."
Taehyung gầm gừ. "Về cùng cái con khỉ!"
Đương lúc gã muốn kéo Jin về phía mình thì đã bị Namjoon tóm cổ lôi lại. "Chú, thằng ngốc không có não, ở yên đây cho anh. Chú mày phải giúp anh xử lý đống rắc rối này trong khi Yoongi chăm sóc những người còn lại." Anh yêu cầu.
Taehyung cau có, giận đến run người. "Em ấy không được đi đâu hết!"
Jin dường như hiểu tình hình nghiêm trọng tới mức nào, cậu ngước nhìn Yoongi. "Tôi có thể đi đóng gói đồ đạc của mình không? Tôi muốn gặp Jimin càng sớm càng tốt."
Yoongi mỉm cười rồi xoa bóp tai cậu theo cách mà Jimin thích. Jin thoát ra vài tiếng hừ hừ nho nhỏ, chiếc đuôi dài mềm mại quấn quanh cổ tay y. Cảnh tượng này khiến Taehyung sôi máu, gã vùng vẫy liên tục. Kết quả là Namjoon phải đánh gã ngất xỉu cho im chuyện.
Jin nhìn qua chủ nhân của mình, lo lắng. "Anh ấy sẽ không sao chứ?"
Yoongi ngạc nhiên nhìn Jin. "Sau tất cả những chuyện nó làm, thậm chí còn suýt chút nữa khiến cậu—thế mà cậu lại hỏi nó có sao không?" Y bối rối, không biết nhân thú này là quá lương thiện hay quá ngu ngốc.
Jin gật đầu, thở dài và đặt tay lên bụng. "A-anh ấy là bạn đời của tôi và rất có thể là bố của con tôi. Tất nhiên tôi phải quan tâm đến sức khỏe của anh ấy."
Ma cà rồng tóc xanh thở hổn hển. "Cậu có thai?!"
Nhân thú đỏ mặt. "C-chưa chắc nhưng rất có thể...đã có." Cậu thừa nhận.
Yoongi bực tức nhìn Namjoon. Khỏi phải nói Namjoon cũng đang giận điên người, hận không thể chôn luôn đứa em trai đang bất tỉnh dưới đất. "Mẹ kiếp!"
"Cậu đi chuẩn bị đi. Tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi trước khi Kim-chết tiệt-Taehyung tỉnh dậy." Yoongi thở dài.
Jin cau mày. "Tôi sẽ gặp lại anh ấy, phải không? Anh ấy là bạn đời của tôi."
Hai ma cà rồng nhìn cậu, trong mắt là sự thương hại hiếm có. "Chúng tôi đang cố gắng cứu cậu, giúp cậu thoát khỏi Taehyung. Cậu có thể đến ở chỗ của tôi và chăm sóc cho Jimin giúp tôi. Bây giờ em ấy rất cần cậu, em ấy có thể sinh bất cứ lúc nào." Yoongi nhấn mạnh.
Đôi mắt Jin mở to trước khi thừa nhận những lời Yoongi nói không hề sai. Cậu gật đầu rồi xoay người đi lên lầu thu dọn đồ đạc.
Yoongi quay sang Namjoon. "Tôi sẽ chăm sóc Hoseok thật tốt cho đến khi cậu đón cậu ấy về. Được chứ?"
Namjoon gật đầu, sau đó kéo Hoseok đến bên mình, dẫn cậu ra khỏi phòng vì muốn có chút thời gian riêng tư trước khi tạm xa nhau.
Còn Yoongi, dĩ nhiên y đang rất vui vẻ nhận nhiệm vụ đảm bảo rằng Kim-chết tiệt-Taehyung sẽ không tỉnh lại trước khi bọn họ đã rời đi. Y còn chưa trút giận xong đâu.
Khoảng một giờ sau, Yoongi, Jin và Hoseok đến nhà của ma cà rồng.
Jimin đang ngồi ngoài hàng lang, trên người không mặc gì ngoài áo sơ mi quá khổ của chủ nhân, cậu vui vẻ ngân nga một bài hát trong lúc nhẹ nhàng đung đưa đứa bé trong tay. Hơi thở của Yoongi ngưng lại khi cậu nhìn lên và mỉm cười với y.
Giúp các nhân thú đem hành lý đặt vào phòng xong Yoongi liền chạy đi nhìn Jungkook, cậu đang an ổn ngủ trên giường, trông đã có sức sống hơn nhiều so với lúc y rời khỏi.
"Giao phối dường như thực sự có tác dụng." Yoong lầm bầm.
Jackson thở dài. "Ừ. Tình huống rất ngặt nghèo nhưng chúng ta đã vượt qua. Hy vọng đến phiên Jimin cũng suôn sẻ như vậy." Vị bác sĩ ngã ngồi xuống ghế, rõ ràng là mệt không kém Jungkook là bao.
"Mark đâu rồi?"
"Tôi bắt anh ấy về nhà ngủ một chút. Sáng mai anh ấy sẽ đến, sẵn tiện mang thêm quần áo cho tôi."
"Cậu cũng về nhà đi. Phần còn lại tôi sẽ lo, nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi ngay cho cậu."
Jackson ngập ngừng. "Tôi cần theo dõi Jungkook..."
"Tôi có thể làm được. Đi đi. Dành thời gian cho bạn đời của cậu. Hai cậu đã làm rất nhiều chuyện cho tôi, tôi rất biết ơn hai cậu. Về nhà và nghỉ ngơi. Trở lại khi đã hoàn toàn thoải mái, được chứ?"
Ngáp dài, Jackson gật đầu và biến mất sau cánh cửa. Yoongi đi ra ngoài, thấy Jimin, Jin và Hoseok đang chơi đùa với đứa bé. Con tôi.
Yoongi bước tới và nhìn chằm chằm vào đứa trẻ xinh đẹp, rõ ràng là bản sao thu nhỏ của y, đặc biệt là đôi mắt. Phát hiện ra sự có mặt của Yoongi, Jimin mỉm cười và bế đứa bé lên. "Đây. Jungkook không đã đợi ngài về để đặt tên cho con."
Ma cà rồng đón lấy đứa nhỏ, cười thật tươi khi bé con rúc ngực y và mút ngón tay cái nhỏ xíu của mình. Chết tiệt Min Yoongi, mày không phải là tên mít ướt...mày không phải là tên ủy mị...mày là một ma cà rồng tàn nhẫn kiêm mafia xấu xa...mày là....chết tiệt, mày đang đùa à? Những suy nghĩ lộn xộn xoay tròn trong đầu Yoongi, bởi y đang vui đến phát rồ vì y biết mình có được hai nhân thú tuyệt đẹp và những đứa trẻ đáng yêu trong tương lai.
Yoongi hắng giọng. "Em ấy có ý kiến gì không?" Y hỏi.
Jimin cười khúc khích và rúc vào ngực Jin, anh em hai người cuối cùng cũng đoàn tụ. "Vâng, em nghĩ em ấy đang cân nhắc...Yoon-Jae." Đôi mắt Jimin thích thú híp thành một đường chỉ mỏng.
Ma cà rồng ho khan, kìm nén xúc động khi ôm chặt đứa trẻ nhỏ bé trên tay, ánh mắt rơi xuống cái bụng đầy đặn của Jimin. Nơi đó đang có một đứa con khác của y. "Tôi sẽ vào trong xem Jungkook để ba người trò chuyện." Y giải thích rồi quay người bỏ đi, làm lơ những tiếng la hét phản đối và tiếng rên rỉ phát ra từ phía sau.
"Đợi đã—"
"Để em bé lạiiiii"
"Yoongi!"
"Trả thằng bé cho emmm!!!!"
Mặc kệ ba nhân thú đang thảm thiết kêu gào, Yoongi đóng cửa phòng, để con trai lên giường cạnh Jungkook rồi tự mình trèo lên, nằm xuống cạnh hai người. Chỉ một lúc thôi, y muốn quên đi tất cả những vấn đề và trách nhiệm đang chờ đợi gã, thư giãn và đắm chìm trong phép màu tỏa ra từ hai người trong lòng mình.
"Cảm ơn em, Jungkook. Và xin chào, Yoon-Jae yêu quý của bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com