Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Jin

Tiếng ư oe của nhóc con trong nôi khiến Jin giật mình thức giấc. Cậu lại gần kiểm tra, thầm nghĩ bé đói nên bế nó sang phòng Jimin và Jungkook – hai người đang dần hồi phục dù vẫn còn xanh xao. Thành công trao bé con cho hai appa, Jin nhanh chóng rời khỏi phòng, hướng về phía ban công.

Từng cơn gió lành lạnh mang theo vị mặn quét qua da thịt, nhân thú nhìn dáo dác xung quanh, có lẽ biển đêm đen kịt ngoài kia khiến cậu hơi bất an. Cắn môi, Jin nghĩ tốt nhất cậu nên trở vào nhà, ở một mình bên ngoài vào đêm khuya chả phải ý kiến hay ho. Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, Jin cố gắng xoay núm cửa và nó chẳng hề nhúc nhích. Hay thật, cậu tự nhốt mình vì quên rằng đây là cửa khóa tự động.

Thở dài, Jin khép chặt áo choàng rồi vòng lên nhà trước, hy vọng cửa vẫn để mở vì Mark và Jackson vừa ghé qua hồi sớm. Đột nhiên, Jin phát giác có người theo dõi mình, bước chân cậu nhanh dần, trái tim đập thình thịch dù cậu không cảm thấy nguy hiểm. Vội vàng đẩy cửa trước nhưng may mắn không đứng về phía Jin. Rên rỉ, Jin ngồi sụp xuống sau lan can, cẩn thận quan sát bên ngoài để tìm kẻ lạ mặt.

Không thấy gì khác thường, Jin túm lấy lan can định đứng dậy và ngay lập tức đóng băng bởi cái cậu chạm vào không phải thanh gỗ mà là cánh tay ai đó. Nuốt nước bọt, Jin ngước lên, trước mắt cậu là bạn đời đã lâu không gặp.

Taehyung nhếch môi, chăm chú nhìn Jin trước khi đưa tay kéo cậu vào lòng mình.

"T-Tae...anh đang—"

Ma cà rồng bước về phía trước, ép nhân thú bé nhỏ vào cửa, nhốt cậu trong vòng tay mạnh mẽ. Taehyung vuốt ve khuôn mặt Jin, mở miệng: "Em bỏ tôi lại." Là câu buộc tội ấy vậy mà giọng gã vô cùng mềm mại cùng chút gì đó bối rối và khó chịu. Nghe qua giống hờn dỗi hơn là tức giận.

"Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải nghe—"

"Tôi là bạn đời của em, mèo nhỏ. Em phải nghe lời tôi, hiểu không?" Gã cúi đầu, đôi môi mang hơi lạnh bắt lấy cánh môi cậu.

Jin ngập ngừng hé môi để Taehyung khám phá khoang miệng mình, cậu bật ra một tiếng thút thít khi răng gã ghim vào môi cậu.

Taehyung nới lỏng vòng ôm, liếm môi. "Tôi rất nhớ em." Gã thì thầm, ngón tay trượt dọc từ môi, qua cổ đến vòm ngực cậu. Không báo trước, gã giật mạnh áo choàng của Jin khiến nó mở toang, làm lộ phần thân trên trắng mịn trước gió lạnh.

Đầu Jin tựa vào cánh cửa, cả người cứng nhắc chịu đựng cú cắn của Taehyung nơi ngực trái. Ma cà rồng tham lam hút lấy dòng máu ngon ngọt rồi mút mát nụ hoa đỏ hồng trước khi chuyển sang bên kia, lặp lại những động tác tương tự. Theo từng tiếng nức nở của nhân thú, chiếc áo choàng trượt khỏi bã vai cậu, phô bày gần như toàn bộ cơ thể tinh xảo dưới mắt gã.

Mỹ cảnh trước mặt làm Taehyung rủa thầm một tiếng, bàn tay gã mơn trớn da thịt mềm mịn của bạn đời. "Mèo nhỏ." Gã cong môi, cẩn thận vuốt ve vùng bụng còn bằng phẳng. "Bé con của chúng ta sắp lớn lên rồi nhỉ?!"

Lông mày Jin nhíu lại. "G-Gì cơ? Ý tôi là còn quá sớm. Mới chỉ..."

Gã nhếch mép. "Vài ngày? Đúng nhưng em nên biết bào thai được hình thành từ ma cà rồng và nhân thú sẽ phát triển nhanh hơn mức trung bình."

Không để Jin kịp phản hồi, Taehyung lần nữa áp cậu vào cửa, ngang ngược chiếm lấy đôi môi căng mọng. Gã mạnh tay xé bỏ mảnh vải duy nhất còn xót lại trên cơ thể bạn đời trước khi xoay người cậu lại còn chính mình thì quỳ xuống. Không hài lòng trước động kìm nén âm thanh rên rỉ của Jin, Taehyung vỗ vào mông cậu, in lên đó năm dấu tay rõ rệt.

"Mèo nhỏ thân ái. Dũng khí lúc em cưỡi lên người tôi đâu rồi nhỉ? Em khi ấy rất thú vị chứ nào có nhàm chán như bây giờ. Rúm ró thế này vì tôi đã là bạn đời của em, hm?" Taehyung đứng dậy, choàng tay qua ngực Jin kéo cậu lại gần mình, răng nanh sắc nhọn cắm vào cổ họng người nhỏ hơn, uống một cách thèm khát.

"Chú mèo nhỏ đầy tự tin và thống trị đã cố chiếm hữu tôi đi đâu rồi kìa? Tôi cực kỳ thích khía cạnh đó của em. Tính cách cường đại như thế phù hợp với bạn đời của tôi hơn."

Jin mở miệng định phản bác nhưng Taehyung nhanh chóng ngăn cậu lại. Cậu khó hiểu nhìn biểu cảm âm trầm của gã cho đến khi nghe được giọng Mark và Jackson phát ra sau cánh cửa.

Taehyung vội vàng khoác tạm áo choàng lên người Jin rồi kéo cậu rời khỏi căn nhà. Người nhỏ hơn ngoan ngoãn để gã tùy ý đè mình xuống bãi cát, bằng nguyên nhân nào đó mà cậu hoàn toàn tin tưởng gã sẽ không làm hại cậu.

Nhân thú thở dốc khi cơn đau nhói truyền đến từ đùi trong. "Ah! T-Tae..."

Gầm gừ, ma cà rồng liếm qua vết cắn còn rướm máu sau đó dang chân bạn đời sang hai phía. "Em. Là. Của. Tôi. Nhớ cho thật kỹ, mèo nhỏ. Em bắt buộc phải đi theo tôi, duy nhất mình tôi. Không ai khác, không biện giải, không thắc mắc. Hiểu chứ?" Gã thấp giọng, bá đạo đòi hỏi. Đôi mắt sáng ngời chiếu thẳng vào cậu.

Jin không do dự gật đầu. "V-vâng. Của anh, tôi là của mình anh. Tôi nghe anh."

Nhân thú rên rỉ, đuôi bị giật mạnh, nhụy hoa bên dưới cũng bị bàn tay rãnh rỗi của gã trêu chọc. Câu thừa nhận và thái độ phục tùng của Jin làm Taehyung bình tĩnh lại, gã tìm môi cậu, ra sức hôn mút như thể muốn rút mất linh hồn cậu.

Không ai biết Jin sẵn lòng trao bản thân cho Taehyung nhiều đến mức nào. Có thể người ta sẽ nói cậu điên nhưng cậu thích mặt bưu hãn và độc chiếm này của Taehyung, nó chứng minh rằng cậu có chỗ đứng trong tim gã, rằng gã thật sự muốn cậu. Mỗi người có cách nhìn nhận cũng như thể hiện cảm xúc của riêng mình, và Jin với Taehyung trùng hợp chọn cách giống nhau.

Khoảnh khắc này Jin khẳng định mọi khó khăn mà cậu đã trải qua không hề vô ích.

Ngoài dự đoán của Jin, Taehyung tách môi ra trước khi nhẹ nhàng gối đầu lên bụng cậu. Nhân thú sững sờ nhìn gã, tự hỏi gã muốn làm gì.

"Tôi sẽ biến em thành quốc vương của tôi." Taehyung thì thầm, đặt xuống bụng bạn đời một nụ hôn. "Tôi không tin tưởng bất cứ ai khác ngoài em. Seokjin."

Sống mũi Jin cay cay khi hai chữ kia rời khỏi môi Taehyung, rốt cuộc gã cũng đã chịu gọi tên cậu. Jin ngỡ mình đang lạc lối trong đôi nhãn cầu sâu thẳm của Taehyung, càng lúc càng lúng sâu.

Taehyung khóa chặt ánh mắt Jin, tay ôn nhu vuốt ve gò má cậu. "Một khi những kẻ khác đã biến mất...lúc đó sẽ chỉ còn em và tôi."

Nhân thú đột ngột căng thẳng bởi lời Taehyung vừa thốt ra, 'những kẻ khác biến mất' là gì ý gì? Cậu mở miệng muốn hỏi lại nhưng âm thanh bị gã nuốt mất ngay tức khắc, gã hôn cậu cuồng nhiệt và khát cầu. Jin không kịp thích nghi với Taehyung mới này, gã đã thay đổi theo cách nào đó và bởi nguyên nhân gì đó.

Gõ nhẹ lên môi Jin lần nữa, Taehyung bế cậu lên, hướng về phía căn nhà. Cả đoạn đường cậu chỉ im lặng nép vào lòng gã, có chút e ngại.

Taehyung không tiếng động phá vỡ của sổ phòng khách, cẩn thận đỡ Jin leo vào trong rồi theo sau cậu. Chân vừa bước đến cửa phòng Jin liền bị Taehyung đẩy ngã xuống giường, áo choàng cũng nhanh chóng chạm đất. Gã quỳ giữa hai mở rộng của bạn đời, lưỡi tìm lưỡi vờn bắt trong khi cậu giúp gã cởi bỏ khóa quần vướn víu.

Bất thình lình, Taehyung nhấn hông, đem cự vật to lớn cứng rắn chèn vào hoa động chật chội. Cả hai cùng bật ra một tiếng rên thỏa mãn, cảm nhận đối phương cỡ nào vĩ đại và chặt chẽ. Như thả hổ về rừng, Taehyung tận sức tung hoành, mỗi động tác ra vào đều nhanh và sâu hết mức có thể, đảm bảo đè nghiến vách tường nhạy cảm không xót nửa điểm. Jin ôm lấy vai Taehyung, những tiếng nỉ non của cậu bị gã nuốt trọn. Cậu cảm thấy lần chung đụng này của họ có gì đó rất khác.

Tay Taehyung luồng vào giữa tuốt lộng phân thân thẳng đứng của bạn đời, khoái cảm quá mức khiến cậu chẳng mấy chốc đã đầu hàng, các thớ cơ non mềm theo bản năng vặn xoắn dị vật bên trong. Taehyung gầm lớn, bạch dịch nóng bỏng lấp đầy người dưới thân.

Cao trào qua đi, Taehyung hôn lên trán Jin rồi ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. Cậu ngơ ngác nhìn gã, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Bây giờ tôi phải đi nhưng tôi sẽ sớm trở lại." Gã giải thích và đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động. "Đừng để họ biết em có điện thoại. Nhớ là chỉ trả lời tôi ngoài ra ai gọi cũng không được phép bắt máy. Vài ngày nữa tôi sẽ đến đón em. Đừng tiết lộ việc em gặp tôi nhé, bae?" Dặn dò xong, gã quyến luyến hôn nhẹ lên môi cậu.

Jin rùng mình bởi sự chiếm hữu trong ánh mắt Taehyung. "Vâng." Cậu đáp.

Gật đầu. "Tôi có kế hoạch cho chúng ta, mèo nhỏ. Đợi thêm một chút." Taehyung thì thầm trước khi nhảy khỏi cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Ánh mắt Jin vẫn dõi theo ma cà rồng. Gã hành động giống như gã thật lòng quan tâm cậu hay thực sự yêu cậu, muốn cậu ở bên cạnh gã. Sự đối lập hoàn toàn giữa Taehyung trước đây và Taehyung hiện tại khiến cậu vô cùng hoang mang, không biết nên xử sự thế nào mới đúng.

Thở dài, Jin đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Cậu còn mớ hỗn độn cần phải giải quyết sau chuyện kích tình vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com