53. Jungkook
Jungkook thức dậy, trước mắt cậu là khung cảnh an yên như mong đợi – Jimin rúc vào ngực cậu say ngủ trong khi Yoongi ngồi trên giường chơi với nhóc Yoon-Jae. Mỉm cười, cậu ngồi dậy, khẽ khàng vươn vai để không đánh thức mèo con bên cạnh.
Yoongi phát hiện ra động tĩnh nhưng mắt vẫn không rời khỏi bảo bối trên tay. "Em cảm thấy thế nào rồi? Còn đau nhiều không?" Y hỏi.
"Em ổn rồi. Hơi đau nhưng vẫn chấp nhận được." Jungkook thì thầm, dựa vào lưng bạn đời và nhìn xuống bé con đáng yêu của họ. "Thằng nhóc rất xinh đẹp và mạnh mẽ." Cậu nhận xét.
Ma cà rồng mỉm cười. "Bố nó là ai chứ." Giọng y đầy tự hào.
Nhân thú khúc khích, cậu luồng tay qua mái tóc mượt mà của Jimin, tiếng ngáy nho nhỏ và cái bụng tròn đã nhô cao của anh làm mềm trái tim cậu. "Em thực sự hy vọng anh ấy cũng sẽ vượt cạn thành công."
Yoongi dời mắt sang Jimin. "Anh cũng vậy. Anh tin tưởng Jackson và Mark nhưng vẫn lo vì Jimin mong manh hơn em rất nhiều. Không phải em ấy không mạnh mẽ hay không thể xử lý nhưng anh thật sự lo lắng." Yoongi thừa nhận.
Jungkook nhận con trai từ tay Yoongi, cậu kéo cổ áo trễ xuống một chút, vừa đủ chỗ để cho bé con 'ăn' sữa. Tiểu bảo bối ra sức mút, hai bàn tay bé xíu bấu lấy Appa, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Cậu ngẩn đầu lên, thoáng đỏ mặt khi thấy Yoongi chăm chú nhìn mình. "S-sao thế?"
"Không có gì. Đẹp quá nên phải ngắm thôi."
Bĩu môi, Jungkook lắc đầu. "Vậy ngắm Jimin kìa."
Bật cười, y gật đầu. "Nhìn cả hai được chưa." Y nghiêng đầu, từ từ chạm vào môi cậu, dừng lại chốc lát trước khi trượt xuống cổ bạn đời. "Mhm, Yoon-Jae thật biết kén chọn. Anh nghĩ anh cũng đói rồi." Ai đó không biết ngại mà hồ nháo.
Jungkook thở dài, mắt nhắm chặt cảm nhận răng Yoongi đang cắm sâu vào da thịt mình. Ngay lúc này cậu đang 'nuôi' hai trong ba người quan trọng nhất cuộc đời cậu theo những cách khác nhau. Jungkook cảm thấy rất đầy đủ.
"Yoongi?" Cậu gọi
"Ừ, tình yêu?"
Cậu cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ ổn chứ? Với hội đồng và...và Taehyung?"
Yoongi thở dài, liếm vết cắn mình vừa tạo ra. "Anh không biết. Anh tin Namjoon sẽ tìm ra giải pháp. Suy cho cùng thì bạn đời của cậu ta cũng sắp sinh rồi."
Thông tin bất ngờ này khiến Jungkook rít lên, làm bé Yoon-Jae cũng giật mình theo, may là không khóc. Cậu đung đưa qua lại dỗ dành, bé con ư oe đôi ba tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ hồng. "Anh ta đã kết đôi với Hoseok?! Thật sao? Em mừng cho Hoseok lắm luôn!"
"Ừ, nó khá...nhanh." Yoongi đảo mắt. "Nhắc tới thì hai tên đó biến xe anh thành bãi chiến trường nên đã phải nai lưng ra dọn cho anh."
Jungkook bật cười. "Em tưởng anh mới là người thích tạo mớ hỗn độn chứ." Cậu trêu.
Yoongi gõ lên môi cậu. "Mhm, chỉ có tình yêu của anh mới là mớ hỗn độn thôi."
Người nhỏ hơn mở miệng định phản bác nhưng tiếng hét của Jimin làm cậu im bặt.
Chú mèo co ro, tay ôm bụng, nước mắt dàn dụa. "Đ-đau."
Yoongi lập tức rút điện thoại gọi cho bác sĩ còn Jungkook ôm lấy Jimin dỗ dành. "Sẽ ổn thôi, Minie. Bọn em ở đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Cậu cố trấn an người bạn đời đang quằn quại vì cơn đau.
Jimin nức nở. "Anh sợ, Kookie." Anh siết chặt tay Jungkook, mắt tập trung vào đứa bé trên tay cậu. "Em nghĩ anh có làm được không?"
Jungkook mỉm cười, lau đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mi anh. "Được chứ, em tin anh. Sẽ đau nhưng hoàn toàn xứng đáng. Khi em bé chào đời anh sẽ không nghĩ đến nỗi đau nữa vì tất cả tâm trí anh đều dành cho bé con. Đảm bảo bé con được an toàn và được yêu thương." Cậu nhẹ giọng khuyên nhủ.
Anh nhìn cậu, trong mắt là tin tưởng thuần khiết. "Được rồi. Anh yêu em, Kookie." Những âm thanh phía sau của Jimin chỉ là rên rỉ đau đớn, anh siết chặt tấm trải giường, tay còn lại ghì lấy tay Jungkook.
Cậu xoa bụng anh, miệng không ngừng thì thầm những lời ngọt ngào. "Em yêu anh, Minie."
Yoongi nhìn hai người. "Kookie, anh cần em bế con đến chỗ Hoseok và Jin. Jackson và Mark đang trên đường đến đây. Anh cần giúp Jimin chuẩn bị."
Gật đầu, Jungkook nhìn Jimin lần nữa, cậu không muốn rời xa anh nhưng cậu ở lại sẽ chẳng giúp được gì và em bé cũng cần Appa chăm sóc. Cậu hôn lên má anh, thì thầm vài câu yêu thương rồi ôm con trai bước ra ngoài.
Jungkook gõ cửa phòng Hoseok và anh ngay lập tức trả lời, bộ dáng có vẻ hơi mệt mỏi. Cậu mỉm cười khi bắt gặp vết cắn trên cổ anh. "Jimin chuyển dạ." Cậu thông báo, đi vào trong.
"Hả?! Trời ơi! Một đứa bé khác!" Anh bật thốt.
Đặt Yoon-Jae lên giường xong Jungkook rúc vào vòng tay của Hoseok. Anh biết ý, bật một bộ phim cùng cậu xem, hy vọng nó sẽ đánh lạc hướng cậu khỏi mối bận tâm sắp tới. Tất cả họ đều hy vọng Jimin và em bé đều bình an.
Trạng thái thư giãn của Jungkook không kéo dài được bao lâu bởi Jimin đột ngột hét lớn, cả người cậu căng như dây đàn, sợ hãi như sóng dữ đang nhấn chìm tâm trí cậu.
"Lần trước em cũng vậy. Jimin sẽ làm được. Em ấy cũng là một chiến binh." Hoseok trấn an.
Jungkook gật đầu. "Anh thấy sao? Yoongi nói anh cũng sắp tới ngày sinh rồi."
Hoseok nhăn nhó. "Đừng nhắc anh! Anh sợ nhưng mà em với Jimin đều ổn nên anh cũng yên tâm phần nào. Ý anh là...nhìn Yoon-Jae bé nhỏ xem. Có đứa con như thế thì đau đớn kia có xá gì đúng không?"
Nhân thú nhỏ hơn bật cười. "Đúng vậy. Em thật sự rất hạnh phúc."
"Thành thật mà nói, người anh lo lắng là Jin." Giọng Hoseok buồn bã.
Nụ cười của Jungkook trôi khỏi gương mặt cậu. "Vâng. Bạn đời của anh ấy quá độc ác. Em mong mình có thể làm gì đó cho anh ấy."
"Khổ nhất là Jin có thể đang mang thai. Anh không hình dung nổi mọi chuyện còn tệ đến mức nào nữa." Cả hai nhân thú rùng mình trước viễn cảnh đen tối. "E-em có nghĩ rằng hắn cưỡng bức anh ấy không? Hắn đã lạm dụng anh ấy nên khả năng ép anh ấy giao phối là rất cao."
Jungkook nhíu mày. "Anh nói phải. Tuy nhiên không có lý do gì để một ma cà rồng như Kim Taehyung ép buộc nhân thú giao phối với mình. Việc này đâu có lợi gì cho hắn." Cậu lý luận.
Hoseok gật đầu, thở dài. Ánh mắt anh quay lại nhóc Yoon-Jae. "Anh chỉ hy vọng mọi thứ có thể được giải quyết ổn thỏa và Jin sẽ không bao giờ nhìn thấy tên khốn tàn bạo ấy nữa."
Mặc dù tán thành với ý kiến của Hoseok nhưng Jungkook biết rõ sẽ không đơn giản như thế. Kim Taehyung thuộc kiểu người không bao giờ buông bỏ thứ gì thuộc về mình và Jin là một trong số đó, đến thời điểm hiện tại có lẽ Jin đã mãi mãi chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay ma cà rồng này.
Mặt khác, Jimin chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi nếu có chuyện gì xảy ra với hyung của cậu. Đối với Jimin, Jin quá quý giá để mất đi, có lẽ vị trí của anh ấy còn trên cả Jungkook và Yoongi.
Một mình Kim Taehyung mà khiến sáu người họ ngã ngiêng điêu đứng.
Thượng Đế, cầu xin người đừng để chúng con gặp lại hắn lần nào nữa. Xin người hãy cho hắn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời chúng con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com