Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Hoseok

Hoseok vẫn chưa hết sang chấn tâm lý sau khi nhìn thấy sự dễ thương của con trai Jungkook và Jimin, cả hai đứa nhóc đều độc nhất vô nhị, đến Jimin là Appa mà còn sốc nữa thì nói chi hạng chú bác như cậu. Rõ ràng chúng là nhân thú vậy mà lại có hai cái ranh nanh và vài đặc tính khác của ma cà rồng từ Yoongi.

Nhìn em bé của người khác khiến Hoseok bắt đầu tự hỏi đứa bé trong bụng sẽ giống cậu hay Namjoon? Theo như tính toán thì cậu cũng đã hoài thai hơn tháng rồi, chỉ còn mình Jin là chưa biết có mang thai hay không và cậu thật sự hy vọng là vế sau vì an toàn của anh ấy bởi chẳng có cách nào Jin sống nổi với một bạn đời điên rồ như thế. Nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng.

Liếc lên từ chỗ Yoon-Jae, Hoseok thấy Yoongi đang vội vã chạy xuống sảnh và nhỏ giọng bàn bạc gì đó với Jackson và Mark. Ngay sau đó hai cà rồng rời khỏi nhà, để Mark ở lại theo dõi nhóm nhân thú.

Mark mỉm cười và ngồi xuống.

"Anh có muốn có một đứa không?" Hoseok hỏi khi Mark bế Koya lên, hôn vào đôi má mũm mĩm của nhóc.

Vị bác sĩ ca thán. "Tôi không thể. Tôi là con người, không phải nhân thú. Con người giống đực không thể mang thai, nhớ chứ?" Anh nói, giọng có chút buồn bã.

"Tôi xin lỗi. Tôi đoán tôi cho rằng chỉ cần kết đôi với ma cà rồng là có thể..."

"Không sao đâu. Nhưng thực tế là không, kết đôi với ma cà rồng không khiến tôi có khả năng sinh sản như mọi người. Sẽ có một vài thay đổi nhưng không bao gồm việc sinh con. Mặc dù chúng tôi có thể nhận nuôi một đứa nhưng mà nó không phù hợp với gia đình của Jackson." Anh bộc bạch.

"Họ có phản đối hai người không?"

"Ngay từ đầu đã kịch liệt phản đối rồi. Họ muốn cậu ấy giao phối với một ma cà rồng cấp cao khác. Thực ra thì cậu ấy đã đính hôn khi cậu ấy gặp tôi." Mark mỉm cười, đỏ mặt.

"Có thể kể cho tôi nghe chuyện tình của hai người không? Tôi nghĩ con người sẽ tránh xa thế giới ma cà rồng nhưng trông anh rất hạnh phúc. Anh có sợ anh ta không?"

Gật đầu. "Cậu có sợ Namjoon không?"

"Rất sợ là đằng khác."

"Tôi gặp Jackson vào tuần cuối cùng khi tôi là sinh viên trường y. Hồi xưa tôi thật ngốc, thậm chí tôi còn không nhận ra cậu ấy là ma cà rồng. Lúc đó Jackson đang nói chuyện với bố mình, bực bội và đá bay mọi thứ xung quanh." Mark dừng lại, nhìn các em bé một cách thích thú.

"Ý anh là sao?"

"Vì lúc đầu Jackson không quen với sự hiện diện của con người nên khi thật sự tức giận cậu ấy đã biến tôi thành thức ăn. Tôi nghĩ tôi chết chắc rồi ấy chứ."

"Wow."

"Thế nhưng cậu ấy lại tha cho tôi và bằng cách nào đó tôi có thể về tới phòng mình ở ký túc xá trong trạng thái bất tỉnh. Sau này mới biết là Jackson đã bế tôi về nhà và không nói một lời nào. Tôi nghĩ đó chính là cách mà chúng tôi bắt đầu." Mark mỉm cười. "Từ đó về sau mỗi đêm Jackson đều đến tìm tôi, uống máu từ tôi mỗi đêm. Cùng một nơi với lần đầu. Tôi không hiểu tại sao mình vẫn cứ đến gặp cậu ấy, chắc là tôi điên rồi."

"Khi nào thì anh bắt đầu thích anh ta?" Hoseok mê mẩn trong chuyện tình của cặp đôi bác sĩ.

"Mhm, tôi sẽ không gọi nó là thích. Giống như một sự phiền toái có thể chịu đựng được. Sau này chúng tôi bắt đầu gặp nhau ở những địa điểm khác và không uống máu, tôi cũng không rõ làm sao chuyện đó xảy ra nhưng khoảnh khắc cậu ấy lấy máu của tôi thì giây tiếp theo tôi phát hiện cậu ấy đang hôn tôi."

"Ôi chúa ơi!"

"Yeah. Đêm hôn nhau đó chúng tôi kết đôi luôn. Nhanh tới hú hồn. Thẳng thắng thì tôi không hiểu sao không ai trong hai chúng tôi kháng cự, chỉ biết là đối phương thì chúng tôi sẽ không chống đối. Cũng chưa từng nghi ngờ sự gắn bó của chúng tôi với nhau. Sau đó nữa thì tôi phát hiện ra rằng Jackson cũng là một bác sĩ. Tất nhiên là cậu ấy chữa bệnh cho ma cà rồng."

"Thành ra cuối cùng hai người đến chỗ của Namjoon và làm việc cùng nhau?"

"Ừ. Hầu hết bạn đời của ma cà rồng không đi làm, họ chỉ ở nhà và để ma cà rồng nuôi nhưng tôi không thích thế. Tôi yêu việc hành y và ở đây họ cần người giúp sức trong lĩnh vực này. Tôi cũng đã nói rõ với Jackson rằng tôi sẽ không nghỉ việc nên cậu ấy đã đưa tôi đi làm cùng mình. Tôi mừng vì chúng tôi có thể thỏa hiệp với nhau theo cách này." Mark nhún vai.

Hoseok bật cười. "Hai người kết đôi bao lâu rồi?"

"Năm nay nữa là...ba năm."

Nhân thú tròn mắt tán thưởng. "Trông anh đâu lớn tuổi lắm! Anh bao nhiêu tuổi?"

Mark nhếch môi. "Tôi hai mươi tám. Dù đi học sớm nhưng đừng quên tôi đã tốt nghiệp y khoa đó." Anh giải thích.

"Tôi thực sự hy vọng rằng chuyện của tôi với Namjoon sẽ giống như của anh. Hai người rất hợp nhau."

Vị bác sĩ đỏ mặt. "Tôi đã làm bác sĩ tại gia cho Namjoon từ lâu và tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy như thế này. Tôi nghĩ cậu thực sự đã thay đổi ngài ấy theo cách nào đó, ít nhất là phải nhượng bộ rất nhiều thứ khi quyết định giao phối với cậu. Nói thế không có nghĩa là tôi xem thường cậu nhưng cậu cũng nhận thức được việc ngài ấy không ưa gì nhân thú nói riêng và ghét kết đôi nói chung."

Trí nhớ của Hoseok trôi về lần cuối hai người thân mật và cách Namjoon khẳng định cậu là bạn đời của anh ở hàng ghế sau trên xe Yoongi - hoang dã, thú vị và bất ngờ, không giống phong cách của Namjoon nhưng cậu yêu từng giây phút bên anh lúc đó.

"Vâng, thành thật mà nói thì chính tôi cũng ngạc nhiên." Hoseok thừa nhận.

Mark cho Hoseok một cái nhìn hiểu biết, mắt anh trượt xuống bụng cậu. "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Nếu tôi đoán không lầm thì cậu mang thai hơn một tháng rồi đúng chứ? Cậu nên chuẩn bị tinh thần để sinh vào hai tháng nữa."

Hoseok cố gắng để bản thân không hoảng loạn, cậu gượng cười. "Ít nhất anh đã có kinh nghiệm trong việc hộ sản cho nhân thú mang thai con của ma cà rồng."

Anh khịt mũi. "Đúng vậy. Điều đáng kinh ngạc chính là vẻ đẹp của bọn trẻ. Ma cà rồng vốn dĩ đã đẹp rồi giờ lại được trộn với gen của nhân thú thì thật sự là tuyệt phối. Có điều, khoa học đã chứng minh gen của ma cà rồng sẽ triệt tiêu các gen khác nhưng nhìn Koya xem, rõ ràng thằng bé mang đặc tính của ma cà rồng nhưng bề ngoài lại giống nhân thú nhiều hơn. Tôi muốn liều cái mạng này để lấy DNA của chúng đi nghiên cứu sâu hơn." Mark cảm thán, ôm sát Koya vào ngực mình trong khi Yoon-Jae bò khắp đùi Hoseok.

Chàng nhân thú khúc khích cười, vui vẻ vì Jungkook và Jimin đã ngủ trưa để họ có thể thoải mái ngắm nhìn bọn trẻ, anh muốn có cơ hội thực hành chăm sóc trẻ em trước khi hạ sinh bé con của mình.

Đột ngột, cửa trước bật mở, Jackson và Yoongi mệt mỏi bước vào, theo sau họ là Namjoon đã lâu không gặp.

Mắt Hoseok mở to, nhìn chằm chằm vào bạn đời. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tin được người đàn ông tuấn mỹ này đã thuộc về mình.

Namjoon dừng lại trước mặt Hoseok, đôi mắt anh đảo quanh cậu, những đứa trẻ, vùng bụng phồng to và quay lại khuôn mặt cậu. "Để Jackson và Mark dỗ bọn nhóc ngủ đi. Anh muốn có không gian riêng với em." Anh nói, đưa tay ra cho cậu.

Hoseok nhìn Mark, vị bác sĩ mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy với sự giúp đỡ của người bạn đời. Hoseok thoáng giật mình khi Namjoon dễ dàng bế cậu lên bằng đôi tay mạnh mẽ của anh. Cậu vùi đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn để anh đưa về phòng.

Đặt Hoseok xuống giường, Namjooon hôn lên mũi cậu trước khi đứng dậy. Chậm rãi, anh cởi chiếc áo lụa đen và đặt nó lên giường.

Mắt nhân thú đảo qua từng cơ bắp săn chắc.

"Anh muốn nhìn bé con bên dưới áo." Anh nói, cầm lấy gấu áo và kéo nó qua đầu cậu.

Nhân thú chớp mắt, không để tâm đến việc mình bán khỏa thân trước mặt anh. Cậu chống tay xuống giường, ngắm anh vuốt ve bụng mình và cúi đầu xuống như đang lắng nghe gì đó.

Ma cà rồng – ông trùm mafia – lạnh lùng, tàn nhẫn lại mềm mại thế này khi đối diện với em bé của họ.

"Anh yêu em, Hoseok." Anh hướng ánh mắt về phía cậu.

Người nhỏ hơn đỏ bừng mặt. "Em cũng yêu anh."

"Anh xin lỗi vì gần đây không thể ở bên cạnh chăm sóc em. Nó có đau không?" Ngón tay Namjoon lướt qua vết cắn giao phối trên cổ bạn đời.

Hoseok dứt khoát lắc đầu, liếm đôi môi khô khốc của mình khi Namjoon mặc áo của anh lên cho cậu, nó có mùi của riêng anh và của...đại dương?

"Em chỉ nên mặc quần áo của anh." Anh tuyên bố.

Cúi đầu, nhân thú che giấu sự nhút nhát của mình nhưng ma cà rồng không để hành động ấy kéo dài. Thay vào đó, anh nâng cằm cậu lên và áp môi hai người vào nhau. Cậu nhanh chóng đáp lại, nghiêng đầu sang một bên, để lộ ra cần cổ trắng mịn.

Răng nanh của Namjoon đâm vào da thịt Hoseok khiến cậu rên rỉ, cả người vô thức run rẩy khi tay anh len vào trong y phục vuốt ve phân thân cương cứng của cậu. "C-chủ nhân..."

Namjoon hút lấy hút để dòng máu ngọt ngào trong lúc giật mạnh chiếc quần, để phần thân dưới của bạn đời hoàn toàn phơi bày. Ngón tay anh véo và xoa nhẹ lên hạt đậu trước ngực khiến cậu điên cuồng lắc hông, cần được giải tỏa.

Trước khi Hoseok biết chuyện gì đã xảy ra, anh đã ở sâu bên trong cậu.

Âm thanh rên rỉ và gầm gừ trầm thấp vang vọng trong căn phòng cùng với tiếng da thịt va chạm. Khi đã ăn đủ, Namjoon rút răng ra và liếm láp vết thương mình vừa tạo ra trước khi khuôn mặt anh bị Hoseok kéo lại. Cậu tuyệt vọng nếm vị ngòn ngọt của máu nơi đầu lưỡi anh, càng quét từng ngóc ngách trong khoang miệng bạn đời.

Tay anh siết chặt hông cậu, dùng sức ra vào. "Bao lâu rồi mà vẫn chặt như vậy, hm?" Anh gầm gừ, cắn vào môi dưới cậu.

Người bên dưới gật đầu. "Chỉ dành cho anh, Joonie-Ah." Cậu thút thít.

"Mhm, em thật ngọt. Tôi có thể ở bên trong em cả ngày." Anh gầm gừ, ôm chặt lấy cậu, hai cơ thể áo áp sát khiến mồ hôi lẫn hơi thở trộn lẫn vào nhau.

"Em r-ra..." Cậu rên rỉ qua kẽ hở giữa hai đôi môi.

Namjoon thúc hông nhanh và mạnh hơn. "Ra cho anh, babe."

Anh nuốt lấy tiếng hét của cậu, áo sơ mi đen được tô điểm bằng một vệt trắng bắt mắt. Hai tay anh giữ chặt đùi cậu, nhanh chóng tăng tốc và lấp đầy cậu bằng hạt giống của mình.

Cao trào qua đi, Namjoon rời khỏi người Hoseok và nằm xuống bên cạnh, anh lướt ngón tay mái tóc mướt mồ rồi hôn lên má cậu. "Ổn chứ, babe?" Anh đỡ cậu ngồi dậy, đắc ý nhìn chiếc áo xa xỉ đã bị cậu làm bẩn.

Cắn môi, Hoseok gật đầu. "Em không sao."

"Ngực em đầy đặn hơn trước rồi nhỉ." Anh âm thầm ghi nhớ, nhìn chằm chằm vào ngực cậu.

Nhân thú theo phản xạ che phần cơ thể lộ ra ngoài, má ửng hồng. "V-vâng."

Namjoon cười thầm. "Muốn anh ngủ với em tối nay không?"

"Đ-được không? Em nhớ anh."

"Dĩ nhiên là được, babe. Giờ anh giúp em tắm, sau đó chúng ta có thể ngủ."
__________
Camellia: Chợt nhận ra chúng ta ăn chay đã lâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com