Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Taehyung

Trong bóng tối phía sau khu nhà sang trọng, ma cà rồng tóc bạc kiên nhẫn chờ đợi, gã để sóng biển rì rào và gió che giấu từng chuyển động nhỏ nhặt của mình trong khi quan sát mọi thứ đang diễn ra ngoài kia.

Rãnh rỗi, Taehyung suy nghĩ đến vị anh trai yếu đuối và ngớ ngẩn – ít nhất là trong mắt gã – Namjoon là một kẻ hèn nhá thế nên gã có thể hoàn thành việc này mà không cần sự trợ giúp của anh.

Mẹ kiếp.

Taehyung đợi thêm một lúc, đến khi tên lính canh mà gã vẫn đang lắng tai đếm bước chân từ nãy đến giờ vòng qua góc, gã nhanh chóng xuất hiện và thúc cùi chỏ vào cổ họng hắn khiến nó ngay lập tức bung bét. Gã tóm lấy tên lính canh xấu số, kéo hắn đến vách đá cạnh lối vào khu nhà – chính chỗ mà Namjoon và gã đã lao xuống vài giờ trước. Còn vì sao gã lại xuất hiện ở đây ư? Dĩ nhiên gã đã quyết định quay trở lại trong khi Namjoon đến trấn an bạn đời của mình.

Đảm bảo tên lính canh sẽ đổ đủ máu để thu hút cá mập, Taehyung ném hắn xuống biển, để đại dương im lặng nuốt chửng hắn. Sau đó, lần lượt năm lính canh còn lại cũng chịu chung số phận trên đường gã tìm đến chính phòng, nơi hội đồng đang ở.

Taehyung dự định sẽ thay mặt cho hyung yếu dấu của mình đến gặp hội đồng, nói cho họ biết chỗ yên nghỉ của các thành viên hội đồng đã khuất ở đâu là người đã hạ sát họ là ai – hiển nhiên đó là Kim Namjoon điên cuồng a~

Đổ hết mọi tội lỗi cho Namjoon và trong lúc hội đồng tập trung truy lùng anh, gã sẽ ở một bên làm ngư ông đắc lợi, loại bỏ từng người một rồi tiếp quản hội đồng. Một tính toán khôn ngoan làm sao bởi sau khi kế hoạch này thành công, gã sẽ có Jin bên cạnh cùng với người thừa kế của gã – quả là một tương lai tươi sáng.

Thiên hạ sẽ quỳ gối dưới chân gã và bạn đời của gã, còn có những đứa con của cả hai nữa. Gã sẽ biến huyết thống kết hợp giữa ma cà rồng và nhân thú từ một thứ tạm nham dơ bẩn trở thành một gia đình quyền lực và danh giá nhất mọi thời đại.

Gã dĩ nhiên sẽ giết Namjoon và Yoongi nếu họ chống đối hoặc để họ sống như nô lệ, chỉ cho họ toàn mạng khi họ thấy được tầm nhìn của gã.

Về phần Hoseok, Jimin và Jungkook, gã quyết định tha cho họ bởi sẽ vô cùng khó chịu khi có một người bạn đời ngày đêm khóc lóc, oán hận gã vì đã giết chết em trai, bạn bè và cháu trai của em ấy. Hơn nữa ba người họ cũng không đáng chết.

Sau khi dùng sức mạnh và mưu trí tiêu diệt toàn bộ lính canh, Taehyung thong thả dạo bước quanh khu nhà. Gã huýt sáo một giai điệu vui tai khi mở cánh cửa nặng nề, thực lòng chẳng mong đợi có gì sẽ chào đón gã bên trong.

Đối mặt với Taehyung ngay lúc này là một nhóm trưởng lão có vị thế trong hội đồng, đôi mắt rực đỏ báo hiệu sự phẫn nộ đang dán vào gã với vẻ khinh thường và ghê tởm.

Cau mày, Taehyung nhận thấy không khí bất thường trong phòng và nhanh chóng bật chế độ cảnh giác, gã tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Bất chợt, gã liếc thấy người bạn đời đáng lý ra nên ở cách đây vạn dặm lại đang ngồi phía sau người đứng đầu hội đồng.

Nhân thú ngồi ủ rũ trên sàn nhà, vai cậu rung rẩy sợ hãi và giấu mặt khỏi Taehyung.

Chỉ có hai lý do khiến Jin có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này: Một là sự phản bội từ gia đình và hai và sự phản bội từ chính bạn đời của gã. Do Namjoon không ở đây để hả hê nhìn gã bại trận, Taehyung kết luận rằng Jin đã phản bội gã.

"Kim Taehyung, người đứng thứ hai trong gia tộc thuần huyết hàng đầu – cậu đã bị buộc tội vì đã thảm sát nhiều đồng loại của mình. Đồng thời cậu cũng đã vi phạm điều lệ tối cao của ma cà rồng là giao phối với nhân thú."

Taehyung đứng yên, từ chối chớp mắt và thở, tất cả những gì gã là là bất động và chờ đợi.

"Cậu không có gì biện hộ? Vậy thì chiếu theo luật, bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ không được phép rời khỏi căn phòng này cho đến khi nhận được hình phạt thích đáng." Hội đồng trưởng Suho gầm gừ, đôi mắt sắc bén của y xoáy sâu vào tâm hồn đen đúa của Taehyung.

Ma cà rồng tóc bạc trừng mắt nhìn bạn đời của mình, thái độ tránh né của nhân thú nói cho gã biết chính cậu đã tố cáo gã với hội đồng. Gã làm toàn bộ những chuyện này là để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho hai người họ, cho cậu. Mọi thứ đang diễn ra một cách suông sẻ thì cậu lại chen chân vào để rồi sao? Phản bội gã và chết ở đây? Hội đồng sẽ không để bất cứ ai trong hai người họ rời đi. Không đời nào.

Mèo nhỏ ngốc nghếch. Tôi sẽ phải trừng phạt em vì hành động ngu ngốc này.

"Ngài thật sự tin tưởng những lời mà một nhân thú nhỏ bé nói với ngài trong lúc giận dỗi, hm? Nó chỉ tức giận vì tôi sử dụng nó đúng với vị trí của mình – dưới thân tôi mà thôi. Nó muốn nhiều hơn nhưng tôi đã từ chối. Ngài Suho, ngài lựa chọn tin lời của một nhân thú hơn tôi, thành viên của Gia tộc Kim?" Taehyung lên tiếng sau hồi lâu im lặng, giọng gã bình tĩnh và thích thú, bất cứ ai cũng có thể nghe ra ý tứ nhạo báng trong lời nói của gã.

Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán vang lên, chứng tỏ họ bắt đầu nghi ngờ về sự thật.

Suho giơ tay, ra hiệu mọi người trật tự. "Ra là vậy. Xin lỗi vì đã không cho cậu nhiều thời gian bào chữa. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, chúng tôi sẽ cho cậu giết chết kẻ vu khống này ngay tại đây và ngay bây giờ để trút giận. Làm sao một nhân thú thấp hèn dám tạt nước bẩn vào thành viên xuất sắc nhất trong dòng tộc như thế chứ." Y chế giễu.

Taehyung mỉm cười. "Phải. Có lẽ tôi đã không dạy nó sử dụng miệng đúng cách. Chúng ta cắt lưỡi nó đi nhé?" Gã đề nghị.

Jin rùng mình và co rúm người lại, rõ ràng vô cùng sợ hãi.

Tại sao em lại đến đây hả? Mèo nhỏ ngu ngốc. Luôn ra sức kiểm tra mức độ kiên nhẫn của tôi.

"Chúng ta không có cả ngày nên làm cho gọn vào, sau đó chúng ta sẽ thảo luận về Kim Namjoon." Suho thở dài, ngồi xuống ghế. Những thành viên khác cũng làm theo.

Nụ cười của Taehyung rạng rỡ hơn. "Tôi có thể xin chút thời gian riêng tư với nhân thú này để trừng phạt nó một cách thích đáng hay không – chỉ tôi và nó – trước khi tôi giết nó."

trước khi tôi giết anh ta. "

Mất vài phút để hội đồng suy nghĩ trước khi quyết định. "Được. Nhanh một chút. Chúng ta vẫn phải xem xét lại những cáo buộc dành cho cậu."

"Tất nhiên rồi ngài Suho. Tôi sẽ không để ngài đợi lâu." Taehyung nói và nắm tay Jin, kéo cậu ra khỏi phòng.

Taehyung giam Jin giữa gã và bức tường trước khi rít lên: "Ai kêu em đến đây? Trả lời tôi!"

Cậu chột dạ, nước mắt không nhịn được trào ra khỏi khóe mi. "Tôi k-không thể để anh giết tất cả mọi người nên đã tự ý đến đây."

"Không ai biết chuyện em đến đây?!"

Jin lắc đầu, tay cậu rơi xuống bụng và Taehyung thấy mắt gã đỏ lên. "Em đã..."

Nhân thú sụt sịt. "Tôi đ-đang mang thai. Tôi không thể ở bên cạnh anh. Anh không tốt cho chúng tôi, cho tôi. Nếu anh phải giết tôi thì cứ làm đi." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mặt đầy vẻ kinh hãi. "L-làm ơn để tôi đi. Hãy buông tha cho chúng tôi."

Gầm gừ, Taehyung túm áo Jin giật mạnh cậu vào người mình khiến môi cả hai chạm nhau. "Đồ mèo nhỏ bốc đồng ngốc nghếch! Em có biết mình vừa làm gì không? Em muốn tỏ ra cao thượng nhưng em lại phá hỏng mọi thứ! Em nghĩ rằng chỉ cần đưa tôi ra hội đồng thì em sẽ bảo vệ được những người khác? Bớt ảo tưởng đi! Ngay sau khi họ xử lý tôi và giết chết em, họ sẽ triệu tập Namjoon và bạn đời của anh ta. Yoongi và đứa em trai yêu quý của em sẽ là những người tiếp theo!"

"Không thử thì làm sao biết được." Jin nức nở.

Đảo mắt, Taehyung thu hẹp khoảng cách và hôn cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng, vội vã. Tay gã luồn xuống phần bụng hơi nhô lên của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. "Của tôi." Gã tuyên bố. "Tôi sở hữu con hệt như tôi sở hữu em. Em là của tôi. Em không thể và sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Tôi là bạn đời của em. Tuyệt đối không đổi dời."

Bàn tay xấu xa của gã trượt qua cạp quần cậu, tìm đến phân thân đang ngủ say trêu chọc vào cái trước khi chuyển sang lối vào phía sau.

"T-Tae.." Nhân thú thút thít giữa môi hôn.

Taehyung lùi lại một chút và nhìn chằm chằm vào mắt Jin, gã nắm lấy mái tóc mềm mượt của cậu, khẽ kéo. "Đưa tôi vào tròng không thay đổi được gì đâu mèo nhỏ của tôi. Tôi sẽ có được những gì tôi muốn không bằng cách này thì cũng bằng cách khác và em là một trong số đó." Gã hôn nhẹ lên má cậu. "Tôi yêu em. Tôi chưa bao giờ yêu thứ gì như tôi yêu em. Tôi coi thường khái niệm về tình yêu và cách nó điều khiển cảm xúc của tôi nhưng tôi không thể chống lại nó. Tôi sẽ giữ em bên cạnh dù em có muốn cùng tôi hay không."

"Tôi t-tưởng anh sẽ giết tôi?"

Taehyung bật cười thích thú. "Một vở kịch mà thôi, tình yêu của tôi. Em chỉ cần diễn với tôi và tối nay cả hai chúng ta có thể sống sót." Gã ghé sát lại, liếm lên vành tai mẫn cảm của cậu, thì thầm: "Và khi chúng ta thành công...tôi sẽ trừng phạt em theo cách mà em chưa từng được trải nghiệm, mèo nhỏ."

Jin rùng mình. "C-cầu xin anh... đừng làm tổn thương con của chúng ta..."

"Chậc chậc, bé con của chúng ta sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, tôi không chắc lắm về thể trạng và sức khỏe của em sau này. Đừng chọc giận tôi hơn hiện tại và em có thể vẫn còn khả năng đi lại sau khi tôi xong việc."

Chú mèo con gật đầu lia lịa. "V-Vâng chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com