59. Jin
Đến thời khắc này Jin mới nhận ra rằng mình đã đi một nước cờ ngu xuẩn. Cậu chỉ không thể ngừng nghĩ về những lời đe dọa của Taehyung, gã chắc chắn sẽ phản bội mọi người và cậu đoán rằng chỉ cần đưa gã đến gặp hội đồng – những người được cho là có quyền lực hơn gã thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Hậu quả của việc suy nghĩ không thấu đáo là hiện giờ Jin đang vô cùng hối hận, vì cơ bản đặt chân đến đây là cậu đã hạ bút ký vào giấy tử của hai người.
Jin thắc mắc Taehyung sẽ thoát khỏi mớ rắc rối này bằng cách nào và thành thật mà nói, cậu không hiểu tại sao gã lại muốn cứu cả cậu khi đã biết cậu là kẻ phản bội gã. Theo tính cách tàn bạo của Taehyung, gã đúng lý ra nên giết cậu ngay khi biết chuyện.
Nhân thú cắn môi, né tránh cái nhìn sắc bén đang xoáy sâu vào tâm can mình, cậu thấy gương mặt gã dịu đi một chút khi lau nước mắt cho cậu. "T-Tại sao anh không muốn giết tôi? Anh k-không thể tin tưởng tôi."
Tầm mắt Taehyung lơ đãng lướt qua khuôn miệng đang đóng mở của Jin. "Oh mèo nhỏ của tôi, tôi biết sau chuyện này em sẽ không bao giờ phản bội hoặc chống đối tôi được nữa." Gã vuốt ve gò má cậu, liếm môi.
Jin rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không biết nên vui vì Taehyung sẽ không kết liễu cậu, hay nên sợ hãi bởi gã nói thế nghĩa là gã có kế hoạch khủng khiếp hơn dùng để trừng phạt cậu, khiến cậu sống không bằng chết.
"Giờ chúng ta nên vào trong thôi và để họ hoàn toàn tin tưởng về cái chết của em, tôi cần phải làm đau em." Gã thở dài. "Khi tôi làm xong, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng mở mắt trừ khi tôi bảo em. Tất cả những gì em cần làm là diễn vai xác chết, được chứ?"
"Nhưng tôi phải thở. Họ sẽ phát hiện." Jin sợ sệt nói.
Nụ cười xấu xa nở ra trên môi Taehyung, gã đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng hai viên thuốc. "Em gặp may đấy mèo nhỏ. Tôi tình cờ cỗm được thứ này từ phòng khám của Jackson."
Jin nhíu mày nhận lấy. "Đ-Đây là cái gì?"
"Là thuốc gây mê dành cho ma cà rồng, dược tính rất mạnh. Hai viên này đủ cho em hôn mê ít nhất vài tiếng đồng hồ. Em là nhân thú nên nó sẽ làm chậm nhịp tim và nhịp thở của em, khiến em không khác gì đã chết. Đồng thời em cũng sẽ bị sốc thuốc nhẹ, tôi sẽ giúp em giải quyết sau."
"C-Còn em bé thì sao? Có ảnh hưởng gì tới em bé không?"
Taehyung cau mày, bào thai trong bụng Jin là chuyện duy nhất nằm ngoài kế hoạch của gã. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, mèo nhỏ. Mau uống đi. Ngay lập tức."
Miễn cưỡng, chú mèo đặt viên thuốc vào miệng và nuốt, cảm giác đau rát nhanh chóng ập đến, kéo theo đó là choáng váng.
Ma cà rồng yên lặng quan sát phản ứng của nhân thú chốc lát, gã gật đầu, xoay vai rồi thình lình tát thẳng vào mặt Jin, đủ mạnh để làm cậu lảo đảo.
Jin kêu lên đau đớn, trước khi cậu có thể ngã quỵ xuống sàn thì Taehyung đã giữ lấy cậu, kéo cậu quay lại nơi hội đồng đang ở.
Những ma cà rồng ngồi chễm chệ trên cao trông có vẻ thích thú trước cảnh tượng chú mèo nhỏ khóc lóc thảm thiết và bị bạn đời nhẫn tâm ném xuống sàn đá lạnh lẽo.
Jin ho sặc sụa, một ngụm máu đỏ sẫm trào ra khỏi khóe miệng. Cậu vòng tay quanh bụng, cố gắng bảo vệ đứa con bé bỏng của mình trong khi Taehyung gầm gừ chửi rủa và động tay chân với cậu.
Chỉ Taehyung biết, không có bất kỳ cú đá nào của gã chạm vào bụng Jin, vị trí gần đó cũng không hề.
Nhắm mắt lại, Jin điều chỉnh nhịp thở, nuốt lấy cơn đau khi Taehyung giật mạnh tóc cậu lên. Gã ghé sát môi vào tai bạn đời. "Sắp kết thúc rồi, mèo nhỏ. Thuốc sẽ sớm phát huy tác dụng, trong lúc chờ đợi chúng ta phải tiếp tục diễn với bọn họ." Môi gã lén lút áp vào gò má đầy máu. "Tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em."
Dứt lời, gã cắn mạnh xuống cổ họng nhân thú, vùi sâu răng nanh vào da thịt non mềm.
Đau quá.
Jin hét lên, máu tươi chảy dài xuống cổ áo, thấm ướt nó thành một mảng đỏ thẫm. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn nhiều như thế này suốt mười mấy năm sống trên đời.
Nhân thú đáng thương ra sức giãy dụa khiến ma cà rồng dùng lực ghì chặt cậu, răng đào sâu thêm một chút. Bất chợt, Jin nhận ra Taehyung vờ như gã đang xé toạc cổ họng cậu bằng cách làm một lượng lớn máu chảy ướt cổ và quần áo.
Jin nuốt khan, phát ra đôi ba tiếng nghẹn ngào khi tầm mắt tối dần.
Đau quá, mình muốn mọi thứ dừng lại. Mình thực sự đang chết ư?
Hàng mi trĩu nặng rồi đóng chặt, bóng tối bủa vây lấy Jin, đau đớn cậu đang phải chịu cũng chấm dứt.
Cậu không cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa.
_________
Ấm áp xa lạ đánh thức nhân thú, cậu từ từ mở mắt, khẽ rên rỉ. Jin nhận ra bản thân không còn ở trong căn phòng đầy máu nữa, thay vào đó là một nơi sạch sẽ và xa hoa. Cau mày, cậu kiểm tra cơ thể mình, trong tưởng tượng của cậu nó phải rất thê thảm nhưng ngạc nhiên thay không có gì cả. Cậu không hề đau đớn.
Jin ngồi dậy, nhìn xung quanh, tự hỏi cậu đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Kế hoạch của Taehyung có thực hiện được không? Liệu gã có bị giết không? Tại sao cậu vẫn còn sống?
Ngay lúc nhân thú bắt đầu hoảng hốt thì cánh cửa phòng tắm bật mở, để lộ một ma cà rồng trần truồng, quyến rũ. Thứ vải vóc duy nhất trên người gã là băng vải trắng đang quấn ngang ngực, có vẻ trong lúc tắm gã vô tình làm vết thương hở miệng nên máu đã thấm ra ngoài một ít.
Động tác lau tóc của Taehyung khựng lại khi thấy Jin đang ngồi nhìn mình chằm chằm. Gã tiến về chỗ cậu, không nói không rằng kiểm tra cơ thể xích lõa dưới lớp chăn dày.
"C-Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang ở đâu? Tôi đã ở đây bao lâu rồi ..."
Taehyung thở dài, thoáng nhăn mặt vì động tới vết thương trên ngực. "Em đã hôn mê nhiều ngày rồi, còn em đang ở đâu..." Gã nhếch mép. "Em đang ở biệt viện của người đứng đầu hội đồng."
Jin há hốc mồm. "V-vậy hắn ta đâu?!"
Gã cho cậu ánh mắt thách thức. "Chết. Này, sao không ai chịu đặt niềm tin vào tôi vậy, tôi hơi buồn đó. Nếu tôi thật sự kém cỏi như những gì mọi người nghĩ, tôi cho rằng tôi sẽ bị xúc phạm nặng nề."
"Namjoon? Yoongi? J-Jimin?" Jin điểm danh từng người một.
"À vâng, những lý do khiến em phản bội bạn đời của mình. Họ hoàn toàn ổn, không mất cọng lông sợi tóc nào cả. Đừng lo lắng, bảo bối. Tôi không phải là lãnh đạo của hội đồng. Tôi quyết định tha cho các thành viên khác để tôi có thể kiểm soát họ, biến họ thành người của tôi. Trong lúc em ngủ, tôi đã thay dổi một vài thứ."
Liếm đôi môi khô khốc, Jin căng thẳng khi nhớ rằng mình sắp phải chịu phạt. "Bây giờ anh...định làm tôi đau sao?" Giọng cậu vỡ vụn.
Ma cà rồng ngiêng đầu, trầm ngâm. "Mhm, hấp dẫn đấy nhưng tôi đang bận. Tuy nhiên, không sớm thì muộn, vì vậy em nên chuẩn bị từ bây giờ là vừa. Còn hiện tại tôi sẽ để em hồi phục trước, sẽ không vui nếu em đã quá đau để tận hưởng những gì tôi làm với em đâu cưng ạ." Gã cười nói trước khi bỏ đi mặc quần áo.
Jin bặm môi, co ro dưới chăn để che đi cơ thể sưng tấy, tím bầm của cậu. Chú mèo đảo mắt qua cơ thể săn chắc, eo ra eo mông ra mông của bạn đời trước khi nhìn lại vùng bụng béo ú vì mang thai của mình.
Mèo ta đang tủi thân a~
"Làm sao vậy?"
Giọng của Taehyung kéo Jin thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh, cậu ngước lên, thấy Taehyung đã quần áo chỉnh tề và đang đứng trước gương tạo kiểu tóc, mắt nhìn chằm chằm vào cậu qua gương. Dáng dấp anh tuấn, khí phách này phần nào khẳng định gã thực sự nắm trong tay quyền điều khiển hội đồng, chỉ là đến bây giờ Jin vẫn không hiểu gã lấy đâu ra sức mạnh vượt trội như thế.
"K-không có gì." Cậu lắc đầu.
Thở dài, Taehyung nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Jin, giật chiếc chăn ra khỏi tay nhân thú khiến cậu hoảng hồn kêu lên, vội vã che chắn cơ thể theo bản năng. Taehyung nắm cổ tay Jin, ghim chúng lên trên đầu cậu. Đôi mắt gã mang theo khao khát nhìn cậu từ đầu đến chân. "Nằm yên." Gã yêu cầu.
Jin ngừng vùng vẫy, chiếc đuôi dài quất vào cánh tay Taehyung để rồi một giây sau liền rơi vào bàn tay gã. Chú mèo rên rỉ, oằn hông, ghét việc gã biết hết những chỗ có thể khiến cậu phát điên.
Taehyung mân mê chiếc đuôi mềm mượt, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của bạn đời. "Tôi rất thích nhan sắc này của em, mèo nhỏ. Đừng giấu nó khỏi tôi. Dù bị vùi dập thế nào đi nữa, em vẫn rất xinh đẹp. Em thật sự là người bạn đời hoàn hảo dành cho tôi, chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Vì vậy đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối hay tự ti. Em phải luôn ngẩn cao đầu. Khi bụng em lớn hơn chút nữa, hãy tự hào phô bày cho cả thế giới biết rằng em đang mang trong mình người thừa kế của tôi." Gã cúi xuống, hôn lên môi cậu. "Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác. Là bạn đời của một ma cà rồng cấp cao em phải thể hiện bản thân phù hợp với vị trí đó, hiểu chứ?"
Nuốt khan, Jin gật đầu. "V-Vâng, chủ nhân."
Khóe môi ma cà rồng kéo cao. "Không phải chủ nhân. Gọi tôi là Taehyung, Seokjin. Tôi là bạn đời của em và từ bây giờ em sẽ luôn nhận được sự tôn trọng em xứng đáng có được. Tôi sẽ giới thiệu em với mọi người để họ được nhìn thấy vẻ đẹp của em, sau đó họ sẽ trở nên ghen tị và thèm muốn bởi em chỉ có thể thuộc về một mình tôi." Gã thủ thỉ, vuốt ve đôi má mềm mại. "Tất cả họ sẽ phải đố kị khi nhìn thấy thứ quý giá mà tôi đang sở hữu."
Mặt Jin ửng hồng, cậu ghét cách bản thân tận hưởng những lời tâng bốc của Taehyung.
Cậu ghét gã.
Ghét rằng cậu bị nghiện và bị ám ảnh bởi gã.
Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể rời xa anh ấy? Bỏ trốn? Không đời nào.
Thật lòng, Jin chưa từng muốn trốn thoát, có điều gì đó tồn tại giữa cả hai níu tay cậu lại...một sự thấu hiểu chăng?
"Tôi yêu em, mèo nhỏ." Đôi môi lành lạnh lần nữa hạ xuống.
Jin đáp lại nụ hôn của Taehyung. "E-em cũng yêu anh, TaeTae." Tay cậu vòng qua cổ gã, bằng cách nào đó, hiện tại cậu đang nằm gọn trong lòng gã.
Taehyung quấn cái đuôi dài quanh tay mình và vuốt ve, tay còn lại nhào nặn một bên mông săn chắc.
Nhân thú than nhẹ một tiếng, hông khẽ lắc lư, thích cảm giác vùng bụng hơi to của mình chen giữa hai người.
Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu bạn đời, Taehyung luồng tay xuống thắt lưng Jin, cẩn thận xoa xoa trong khi môi lưỡi đắm say quấn quýt.
Càu nhàu, gã lách người khỏi vòng tay cậu. "Bảo bối, tôi phải đi đây. Hôm nay lịch trình khá bận rộn." Gã gõ chóc lên chóp mũi cậu.
"Tôi đã dặn người hầu đúng giờ mang đồ ăn cho em. Nhớ tắm bằng bồn sục, bong bóng xà phòng và nước nóng sẽ giúp làm dịu những vết bầm. Buổi chiều tôi sẽ dẫn bác sĩ đến để kiểm tra em và bé con của chúng ta." Taehyung dặn dò trước khi đứng dậy xỏ giày vào.
Nhìn bóng Taehyung khuất sau cánh cửa nặng nề, Jin thấy hụt hẫng. Cậu cảm giác với tất cả những quyền lực đang có, Taehyung sẽ phải xa cậu nhiều hơn và cậu cực kỳ không thích điều đó.
Cậu bắt đầu hoài nghi nếu như trong tương lai Taehyung gặp một người khác xinh đẹp hơn cậu thì sẽ thế nào? Nếu gã thay đổi cách nhìn về cậu thì sao? Hoặc số phận cậu sẽ đi về đâu nếu gã chỉ giữ cậu bên cạnh chỉ vì cậu đang mang thai người thừa kế của gã?
Vốn là nhân thú họ mèo nên tính bám người, chiếm hữu và ghen tuông của Jin lớn hơn người bình thường gấp bội. Chính vì vậy, cậu sẽ làm bất cứ điều gì có thể để Taehyung vĩnh viễn là của cậu, cũng như cậu là của gã.
Jin yêu Taehyung.
Ác độc hay không, tàn nhẫn hay không, phản bội hay không...cậu mặc kệ. Tất cả những gì cậu biết là cậu yêu Kim Taehyung — ma cà rồng quyền lực bậc nhất, nắm trong tay hội đồng tối cao.
Jin yêu Taehyung và không ai có thể thay đổi điều này dù họ có cố gắng thế nào, nhiều bao nhiêu.
Tôi là của anh ấy.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com