Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Taehyung

Taehyung ngồi đó, giấu ánh mắt tiêu khiển trước vẻ xảo quyệt của tên vệ sĩ – một trong những kẻ mà gã đã tha mạng vì cho rằng hắn hữu dụng.

Người đàn ông vừa thuật lại chuyện Namjoon đã đồng ý với các điều khoản của Taehyung vừa vuốt ve cánh tay gã, cố gắng thì thầm vào tai gã theo cách quyến rũ nhất có thể.

Taehyung hắng giọng. "Anh không có việc phải làm sao?" Gã hỏi cộc lốc.

Lee – tên vệ sĩ đỏ mặt xấu hổ, đứng thẳng dậy và gật đầu. "Tất nhiên, thưa ngài. Bây giờ tôi sẽ giải quyết chúng ngay."

Nhìn cái hông lắc lư quá mức cần thiết của Lee khi hắn bước đi, Taehyung nhăn mũi chán ghét. Gã đoán kẻ này ít nhất đã ăn nằm với một thành viên trong hội đồng cũ nên hiện tại hắn mới có những cử chỉ mời gọi như vậy.

Cùng lúc đó, Jin xuất hiện, quắc mắt nhìn Lee lúc đi lướt qua hắn. Cậu khoanh tay, lườm Taehyung. "Đó là sao hả?" Cậu chất vấn.

Ngã lưng ra ghế, gã cho cậu ánh mắt thích thú. "Sao là sao, em muốn hỏi chuyện gì đây tình yêu của tôi?" Gã bỡn cợt.

"Anh định để yên cho những ma cà rồng này tán tỉnh anh như thế à?  Nói không chừng hiện tại anh đã lôi được vài người lên giường rồi cũng nên, đúng chứ? Anh luôn bận rộn là vì lý do này?"

Nhướn mày trước giọng điệu của Jin, Taehyung đứng dậy, vòng ra phía trước rồi dựa vào bàn làm việc. Gã đưa mắt nhìn bạn đời của mình một lượt từ đầu đến chân – gương mặt xinh đẹp, làn da mượt mà gần như phát sáng và vùng bụng đã nhô lên rõ ràng dưới lớp áo choàng cậu đang mặc.

Chợt nhận ra áo choàng có chút ngắn, Taehyung liền cau mày. "Sao em có thể đi lung tung với bộ dạng này? Muốn để những kẻ ngoài kia chiêm ngưỡng?" Gã gầm gừ.

Khóe môi Jin khẽ nhếch. "Chắc là vậy. Ít ra họ muốn để ý đến em. Bậy giờ anh quá bận đển dành thời gian quan tâm đến em, dường như anh đã được thứ mình muốn từ nơi khác. Có lẽ em phải để người khác thế chỗ của anh thôi."

"Đừng bày đặt giận lẫy với tôi, mèo nhỏ." Taehyung tiến tới, siết chặt cằm Jin, buộc cậu đối mặt với gã. "Nếu kẻ nào chạm một ngón tay vào em, tôi nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Và đừng quên rằng tôi có thể trừng phạt em. Tôi biến em thành hoàng tử của tôi để người khác tôn thờ và kính trọng em không có nghĩa là tôi cũng sẽ như vậy. Tôi được phép làm bất cứ chuyện gì tôi muốn với em và em bắt buộc phải phục tùng tôi."

Jin đanh mặt, đẩy Taehyung lùi lại. "Sao cũng được. Em không quan tâm. Thật ngạc nhiên khi anh vẫn còn nhớ tới sự tồn tại của em sau tất cả những lời bay bướm của đám người kia."

Taehyung mỉm cười vặn vẹo. "Em nói đúng. Có lẽ tôi nên đưa họ lên giường. Tạo một chốn hoang lạc ít đỏng đảnh và vui sướng hơn em."

Nhân thú nhăn mặt. "Mhm. Chắc là anh nên làm vậy thật. Suy cho cùng anh chỉ giữ em bên cạnh vì đứa bé." Cậu lẩm bẩm.

Ma cà rông nghiêng đầu, quan sát bạn đời. Gã biết cậu bị tổn thương nhưng giờ phút này cậu đã học được cách che giấu cảm xúc của mình đặt sau lớp mặt nạ bình tĩnh. Đây là một điều tốt cho cậu bởi cảm xúc là điểm yếu, đặc biệt là khi nó dễ dàng bị tác động bởi người khác. Có thể nói Jin đang thích nghi rất tốt với vị trí bạn đời của gã.

"Chắc tối nay tôi sẽ không về. Em ngủ trước đi. Tôi sẽ đến gặp em...vào hôm nào đó." Gã cố tình nói, muốn thử xem phản ứng của cậu ra sao.

Không chớp mắt lấy một lần, Jin cho gã một chữ "Ừ" rồi lưng bỏ đi, chiếc đuôi dài vung vẫy về hai phía, để lộ ra cặp mông trần trắng mịn.

Hình ảnh ấy chính thức chọc giận Taeyung, gã sải bước về phía Jin, đẩy mạnh cậu vào cánh cửa, dùng cơ thể mình đè lên cơ thể của nhân thú. Gã giở vạt áo choàng của cậu lên, gạt chiếc đuôi sang bên và sờ soạng quả đào mềm mại bên dưới.

"Khoác một cái áo choàng ngắn củn cỡn và không mặc đồ lót? Em tính để kẻ khác lấy thứ thuộc về tôi, huh?" Gầm gừ, gã tách hai má mông cậu ra, ngón tay lướt qua lối vào ẩm ướt. Sự ghen tuông tràn ngập trong gã kèm theo cơn thịnh nộ khi hình dung ra cảnh bạn đời của mình được nuông chiều bởi thuộc hạ của mình.

"Anh lấy tư cách gì để quan tâm hả? Lang chạ với người khác nhưng lại không muốn phần giường bên cạnh anh bị bỏ trống." Jin rít lên.

Một câu này như giọt nước tràn ly, Taehyung nổi điên tát mạnh vào mặt Jin khiến cậu lảo đảo. Gã giật cổ tay cậu, bắt cậu đứng thẳng dậy. "Em vừa nói gì?"

Gắng gượng dậy, Jin liếm vệt máu trên đôi môi sưng tấy của mình. "Tôi g-ghét anh."

Mây đen vần vũ trên gương mặt Taehyung, gã túm tóc cậu, kéo tới bàn làm việc rồi buộc cậu cúi người xuống. Xốc áo choàng lên, gã vỗ mạnh vào mông Jin nhiều lần, khiến cậu hét lên đau đớn. Chỗ bị đánh nhanh chóng tím bầm, có nơi còn chảy máu.

Không dừng lại ở đó, Taehyung lấy phân thân cứng rắn ra khỏi quần, tuốt lộng vài cái trước khi tàn nhẫn xông thẳng vào hoa động chật chội của Jin, hệt như muốn xé cậu ra làm đôi.

Móng tay Jin cào cấu mặt bàn gỗ, cố vùng vẫy để đứng dậy. Taehyung mặc kệ sự chống cự của người bên dưới, gã dùng sức nhồi nhét. Chân bàn nặng nề ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Jin tập trung kiểm soát hơi thở của mình, nước mắt lăn dài trên gò má vì quá đau.

Động tác của Taehyung vẫn mạnh mẽ như vũ bão, nhắc nhở Jin ai mới là người mà cậu thuộc về. "Còn muốn làm vậy nữa hay không, điếm nhỏ? Đem giường của tôi chia cho kẻ khác hm? Đừng quên bất kể tôi có làm gì thì em vẫn thuộc về tôi. Tôi sở hữu em. Tôi sở hữu cơ thể em. Tôi sở hữu đứa bé trong bụng em. Tôi có thể lấy nó ra khỏi người em dễ như cách mà tôi đã mang nó đến cho em." Dứt lời, gã rút ​​ra chỉ để đâm vào mạnh hơn, mài ra một tiếng nấc lớn từ chú mèo.

Taehyung dang rộng hai chân Jin ra, tạo điều kiện để gã chạm tới một độ sâu mới. "Có muốn tôi làm mẫu cho em xem hay không? Thúc vào người em khiến em va mạnh vào bàn đến chừng nào em tuột thai thì thôi. Muốn như vậy không? Em thực sự muốn chọc giận tôi đến thế sao?"

Jin nao núng trước lời hâm dọa của Taehyung. "Tôi t-tưởng anh cần đứa bé..."

Chế giễu, gã giật mạnh tóc cậu, ép cậu ngẩn đầu lên. "Tôi có thể tạo ra một đứa khác, mèo nhỏ. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể làm cho em sảy thai rồi hoài thai bao nhiêu lần tùy thích. Em nghĩ tôi không dám ư? Muốn kiểm tra mức độ kiên nhẫn của tôi?" Gã cắn xuống cần cổ thon dài, hút lấy dòng máu ngọt ngào.

Chú mèo tội nghiệp co giật trong vòng tay ma cà rồng trước khi mềm nhũn, để mặc bản thân cho gã vần vò.

Lướt tay xuống cơ thể Jin, Taehyung nhận thấy bạch dịch dính dấp ở mặt trước áo choàng lụa. Gã rên rỉ, đâm mạnh thêm vài cái rồi lấp đầy bạn đời trước khi cả tính khí lẫn răng cùng rời khỏi cơ thể cậu. "Điếm nhỏ bẩn thỉu, đây là hình phạt dành cho em."

Jin gục xuống sàn ôm bụng, cả người tím bầm, bê bết máu. Một dòng đỏ tươi rỉ ra từ đùi, nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng tinh, chói mắt.

"Bây giờ tôi có việc phải làm. Dọn dẹp đống lộn xộn này rồi lo mà an phận cho tôi. Tôi không muốn thấy em mặc thứ gì đó hở hang và đi xung quanh lần nào nữa, hiểu chứ? Đừng để người ta nói bạn đời của tôi là một điếm nhỏ thiếu thốn không kiểm soát được bản thân, tôi không thích ý nghĩ đó đâu Seokjin."

Qua loa lau nước mắt trên mặt, Jin run rẩy đứng dậy. Bất chấp đôi má ửng hồng ướt át, cậu lạnh lùng nhìn gã, một chút sợ hãi cũng không có. "Chính anh đã tạo ra mớ hỗn độn này nên anh tự đi mà dọn. Tôi không phải người giúp việc của anh." Vuốt phẳng chiếc áo choàng, Jin lướt qua Taehyung, rời khỏi căn phòng, đảm bảo rằng đuôi nâng đủ cao để đẩy vạt áo lên cao, cho gã thấy thứ gã cần thấy.

Lắc đầu, Taehyung nhìn những vết bẩn trên sàn, khóe môi khẽ cong. Jin thực sự đã thay đổi, cậu trở nên có tôn nghiêm và bình đẳng hơn. Gã phải thừa nhận rằng đó là một bước ngoặt lớn khi cậu có thể hét vào mặt gã mấy câu đó sau khi chịu phạt.

Mỗi ngày trôi qua, Jin cho Taehyung thấy gã lựa chọn cậu làm bạn đời là quyết định đúng đắn bằng cách chứng mình bản thân mình.

Cậu chỉ có thể thuộc về gã.

Nụ cười của Taehyung vụt tắt khi hình ảnh Jin quần áo không chỉnh tề đi lại xung quanh hiện lên trong đầu gã. Những ma cà rồng trong tòa dinh thự này sẽ dòm ngó cậu. Muốn cậu. Thèm thuồng cậu.

Bất kỳ ai cả gan tơ tưởng đến mèo nhỏ của gã, gã tuyệt đối sẽ để hắn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.

Jin vĩnh viễn thuộc về Taehyung.

Tất cả những gì em đang cố thể hiện
Rằng ta là thù địch, không ngừng công kích nhau
Nhưng khi tôi ở trong em, đôi ta lại hòa hợp ăn ý vô cùng
Em là liều thuốc phiện ngây ngất đày đọa tôi
Tôi muốn vứt bỏ em không vương vấn
Nhưng khi vào trong em tôi luôn thăng hoa cực đỉnh
Em cứ mặc nhiên đi tìm tự do, làm lại từ đầu
Tìm một gã điển trai giữa biển người ngoài kia
Cứ giả vờ đi, rằng em buộc phải làm thế
Nhưng rồi vẫn chẳng cách nào rời xa tôi
Vẫn vang vọng trong tôi thanh âm tuyệt vời ấy
Làm tôi gục ngã, quỵ lụy dưới chân em
Đêm nay em sẽ là con mồi của tôi cưng ạ
Săn đuổi, hạ gục và nuốt trọn em
Như thể loài thú hoang đói khát và tàn bạo
Em nghĩ mình có thể trốn chạy khỏi tôi sao
Tôi có thể nhận thấy mùi hương của em từ xa ngàn dặm đấy
Giống như loài thú hoang đấy hơi con mồi vậy
Nếu rời xa em tôi sẽ sống trong thèm khát
Dáng hình em sẽ mãi ám ảnh tâm trí tôi
Thế nên đừng khướt từ con thú hoang này, tình yêu của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com