70. Namjoon
Tiếng gõ cửa kéo Namjoon ra khỏi người bạn đời đang thở hổn hển dưới thân mình, đôi môi cậu sưng tấy và ướt át vì những nụ hôn mê hồn của anh. Cả hai đã tận dụng tối đa thời gian bên nhau kể từ khi anh được đưa ra khỏi ngục tối.
Rên rỉ, Namjoon lướt ngón tay cái qua môi Hoseok và liếm sạch. Đôi mắt cậu hướng về phía, rên rỉ một chút.
Lầm bầm trong hơi thở, ma cà rồng giật mạnh cánh cửa, sẵn sàng tính sổ kẻ phá đám nhưng toàn bộ cơ thể anh lập tức căng lên.
Yoongi, Jimin, Jungkook và Jin mang theo vẻ mặt đáng sợ xông vào phòng. Hoseok ré lên, dùng chăn che đậy bản thân.
Namjoon hồi hộp chờ họ thả cho anh quả bom tin tức và Jin là người làm điều đó. "Tôi có cách để đưa mọi người ra khỏi đây. Tôi không đủ tin tưởng để giao bọn trẻ cho Taehyung. Anh ấy đang lên kế hoạch cho một việc gì đó và nó sẽ không kết thúc tốt đẹp. Đêm mai anh ấy đã sắp xếp một buổi lễ lớn, chúc mừng việc tôi mang thai. Đó sẽ là cơ hội tốt nhất để mọi người trốn thoát. Tuy nhiên, rất có thể Taehyung sẽ bắt ngài tham dự hoặc nhốt ngài trong phòng. Nếu là vế sau, tôi có thể đưa cho ngài chìa khoá." Jin giải thích cặn kẽ.
Namjoon liếc nhìn Yoongi, người vẫn bận để mắt đến Jimin. Chú mèo con rõ ràng vẫn còn buồn bã. "Sau đó chúng tôi và bọn trẻ sẽ được an toàn, còn cậu thì sao? Taehyung vẫn có cậu và con cậu trong tay. Việc chúng tôi chạy trốn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nó mà, đúng chứ?"
"Đúng vậy. Nhưng tôi cũng có kế hoạch cho riêng mình. Chỉ là tôi sẽ không đi cùng mọi người. Đây là cơ hội duy nhất nên chúng ta phải nắm lấy nó."
Thở dài, Namjoon hướng về phía Hoseok, thấy cậu đang cau có với Jin. "Anh định làm gì?" Hoseok hỏi.
"Rất nhiều." Jin đáp, không chớp mắt. "Mọi người không cần biết chi tiết nhưng tôi đã nghe lén đủ nhiều để biết Taehyung đang lừa gạt tất cả chúng ta. Hậu quả của lời nói dối đó là chúng ta sẽ mất mạng."
Namjoon rủa thầm một tiếng, không tin được Taehyung vẫn chưa chịu buông tha cho họ. Em trai anh đúng là một gã điên rồ. "Nó muốn thành lập một đội quân gồm những con lai giữa nhân thú và ma cà rồng, phải không? Bắt đầu từ con của chúng tôi?"
"Đúng vậy, nhưng nó vĩ mô hơn thế rất nhiều. Tôi...tôi tình cờ nghe được giáo án huấn luyện. Anh ấy muốn dạy bọn trẻ cách giết chóc, không phân biệt người đó có tội hay không. Tôi khá chắc anh ấy muốn huấn luyện bọn trẻ thành những con dao...để lấy mạng chúng ta. Chấp niệm của Taehyung với chuyện đó quá sâu, có lẽ nó là thứ duy nhất tồn tại trong đầu anh ấy. Thử nghiệm sức ảnh hưởng quyền lực của anh ấy lên bọn trẻ và sử dụng bố của chúng làm chuột bạch, xem nó như cách kiểm tra lòng trung thành của chúng đối với mình." Giọng Jin càng về sau càng nhỏ, dường như quá bất mãn với người bạn đời tàn bạo.
Jimin và Jungkook tái mặt, ôm chặt con trai vào lòng.
"Chết tiệt."
"Cả con của mình hắn cũng không tha?"
Jin cụp mắt, quần áo rộng rãi đã che đi phần bụng to lớn. "Chuyện đó...tôi sẽ có cách giải quyết."
Đôi mắt Namjoon nheo lại trước những lời Jin vừa nói. "Ý cậu là sao?"
Trước khi chú mèo có thể trả lời, cánh cửa bật mở để lộ Taehyung đang cau mày nhìn họ. "Tụ họp mà không mời em sao? Đau lòng quá đó." Gã cười toe toét, bước vào trong.
Jimin cứng người, nhích lại gần anh trai trong khi Jin dường như không cảm thấy quá bất ngờ với sự xuất hiện của kẻ không mong muốn.
"Jin bảo bối, hôm nay chúng ta còn phải ăn tối với khách." Taehyung nhìn quanh một lượt. "Mọi người cũng có thể tham gia nếu muốn. Tôi đã mời những người sẽ huấn luyện bọn trẻ đến."
Trước khi bất cứ ai có thể phản đối, Namjoon gật đầu. "Chúng tôi sẽ đến. Sẽ hay hơn nếu chúng tôi biết được người sắp làm thầy của con mình là ai." Anh nói.
Khóe môi Taehyung kéo cao. "Được. Quyết định sáng suốt đó anh trai. Hẹn gặp lại mọi người sau một giờ nữa tại phòng ăn." Gã nhìn qua bạn đời của mình một cách đầy mong đợi. Jin bình tĩnh đứng dậy, nhấc gót rời khỏi mà không nói thêm một lời nào.
Jinmin nhìn anh, trông như sắp khóc và chạy đến níu kéo anh lại.
Namjoon suy ngẫm về tính huống mới này, tự hỏi còn thứ gì tồi tệ hơn đang đợi họ nữa hay không?
Bản năng của người dẫn đầu tổ chức mafia không bao giờ sai.
Chắc chắn hai người kia đã rời khỏi, Namjoon hắng giọng. "Chúng ta trước hết nên vờ như chưa nghe những gì Jin nói, làm như không có gì xảy ra. Chúng ta cần phải tính toán kỹ lưỡng rằng sẽ ẩn nấp ở đâu nếu trốn thoát – Nơi nào đó mà Taehyung sẽ không bao giờ tìm thấy."
Yoongi rút điện thoại ra. "Để tôi lo."
Sau khi sắp xếp một số việc cần làm trong đêm mai, Nạmoon đuổi mọi người về để tập trung vào Hoseok, đảm bảo rằng cậu vẫn ổn vì chàng nhân thú im lặng một cách bất thường suốt thời gian này.
Bước đến gần giường, anh nhìn chăm chú vào người đang chơi đùa với tấm chăn mỏng. "Baby, em không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?"
Hoseok lắc đầu, im lặng.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh bạn đời.
Thở dài, Hoseok đặt tay lên bụng. "Em xin lỗi. Em biết anh sẽ không chấp nhận những chuyện này, nhưng xin anh cho con chúng ta một cơ hội được sống. Đây là lỗi của em."
"Không. Đây không phải lỗi của em. Taehyung rõ ràng vẫn định bắt anh và Yoongi làm con tin đó thôi. Nói không chừng rất có thể giờ này anh đang ở trong ngục tối chứ không phải đường hoàng đứng đây, bảo vệ em."
Cậu mỉm cười, rúc vào ngực anh. "Em yêu anh. Hơn tất cả mọi thứ...bất kể thế nào."
"Đừng nói như vậy. Đừng quên anh là ai, tình yêu. Anh vẫn là thủ lĩnh mafia. Taehyung có thể chiếm thế thượng phong vào lúc này nhưng nó sẽ không kéo dài. Anh đảm bảo."
Hoseok hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương của bạn đời để xoa dịu sự bất an trong lòng. Để anh luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mượt của cậu. "Em nhớ anh."
Ma cà rồng nhếch môi. "Anh ở ngay đây. Bên cạnh em."
"Thì sao?! Em vẫn nhớ anh."
Namjoon nhìn chằm chằm vào Hoseok, đôi mắt rực lửa. "Anh muốn làm tình với em."
Người nhỏ hơn rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. "Vậy cho em xem anh muốn đến mức nào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com