Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Lão đại! lô hàng của chúng ta lại bị nổ rồi"Jung Hoseok hớt hãi chạy vào.Người dính đầy đất cát.Trên mặt còn loang lỗ vài vết thương chứng minh anh ta vừa đi ra từ cuộc ẩu đả nào đó.

-"Tổn thất bao nhiêu?"Giọng nói trầm ấm hoà lẫn sự quyền lực của người đàn ông mang vẻ lịch lảm cất lên.

-"5 triệu usd"Hoseok nhăn mày đau đớn vì những vết thương trên người nhưng vẫn cố nói với hắn.

-"Khá nhiều đấy"hắn ngồi nhìn ngắm ly rượu chuyển động quanh thành ly.Nhếch môi lên cười nhẹ.Khí chất vẫn giữ nguyên chẳng có gì nóng giận khi mất 1 số tiền không nhỏ như vậy.

-"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"Ngồi xuống đối diện hắn.Hoseok thở dài.

-"Gọi cho bên họ bảo sẽ đền gấp đôi số tiền họ đặt cọc"Đặt ly rượu lên bàn.Hắn châm một điếu thuốc.Rịt nhẹ một hơi phà ra màn khói trắng.Khắp căn phòng thoang thoảng mùi khói thuốc.

-"Vâng thưa lão đại"

-"Cậu tệ đến nổi bị chúng nó đánh ra nông nỗi này luôn sao?"Hắn liếc nhìn Hoseok bỗng đôi chân mày rậm nheo lại tỏ vẻ khó chịu vì những vết thương trên mặt anh.

-"Bên đấy rất đông bên chúng ta chỉ có 5 người nên đã yếu thế thật xin lỗi lão đại"Anh cúi đầu nhận lỗi.

-"Mau gọi cho bác sĩ Choi đến sơ cứu vết thương đi thật ngứa mắt"Vứt điếu thuốc xuống sàn.Hắn không vừa mắt bỏ lên lầu.

Anh thấy vậy cũng ra về nhưng vừa mới đi được vài bước đã bị hắn gọi lại.

-"Hoseok cậu đã tuyển người hầu riêng cho tôi chưa đấy?"Hắn đứng trên lầu nói vọng xuống.

-"Vẫn chưa..ạ"Tim anh đập như đánh trống.Đảo mắt liên hồi,vì cả tuần nay bận bịu với các lô hàng nên quên mất việc hắn giao.

-"Ngày mai phải đem người tới đây cho tôi giờ thì lui đi"Không để anh có cơ hội giải bày hắn đã đưa ra quyết định rồi.Jung Hoseok rơi vào trầm tư một khi hắn quyết định thực hiện thì năn nỉ đến ngày mai cũng vô ích.

-"Em biết tìm ở đâu đây?"Khóc không ra nước mắt nhưng cũng phải ráng lết thân đi tìm người cho hắn.

...

Vừa đặt chân vào nhà. Hoseok đã chạy nhanh lên phòng mở chiếc laptop thân yêu mà đăng liền 1 bài tìm người giúp việc.Anh ngồi cắn móng tay chờ đợi trong hồi hộp.Khoảng 10 phút sau thì thông báo đã có người ứng tuyển điều này làm anh không khỏi mừng rỡ.

-"Ôi thoát chết rồi"Anh nhấp vào trang thông tin để lập bản thông tin cá nhân gửi cho hắn.Kết thúc buổi phỏng vấn online và cho biết lịch trình thì coi như đã hoàn thành xong công việc.

-"May là có người chứ không thôi là die rồi"Vui thì vui nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mới thấy có điểm không đúng.Tại sao chỉ có người đó ứng tuyển mà không có một ai nữa.Anh ngẫm đi ngẫm lại mà chẳng thể tìm ra nguyên do nên đã quyết định đi ngủ.

Ở một diễn cảnh khác.

-"Joi chúng tôi đã cho nổ toàn bộ lô hàng"Tên thuộc hạ gấp gáp chạy vào báo lại toàn bộ thông tin cho người ở vị trí cao nhất.

-"Tốt lắm"Người ngồi trên ghế từ từ xoay mặt lại nhưng gương mặt đã bị giấu sau lớp mặt nạ khó mà biết được danh tính.

-"Nhiệm vụ người giao tôi cũng đã hoàn thành mọi thứ rất suôn sẻ"Đưa cho gã một bảng thông tin.Trong đó chứa toàn bộ những thứ gã cần.

-"Các người làm tốt lắm ta sẽ thưởng giờ thì lui xuống đi"Gã giở giọng cười.Cầm trên tay là bảng thông tin với vẻ mặt đầy thoả mãn nằm sau lớp mặt nạ.

Đám người lui xuống chừa lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân của mình.

-"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung"Người đó bước đến đứng đối diện tấm bia có hình Kim Taehyung vuốt ve tấm hình và rồi mũi tên cắm ngay trọng tâm cũng là ngay khuôn mặt của hắn.

-"Haizz xin lỗi nha tôi đã lỡ phá rồi"Giọng cười của gã như đang chế giễu sự thất bại của hắn.Gỡ bức hình hắn ra cho vào chiếc lò sưởi bên cạnh chiếc ghế gỗ.

-"Lũ vô dụng lô hàng bé tí cũng không giữ được thì chức ông trùm làm sao giữ được đây?"Gã nhếch môi châm biếm.

-"Sớm hay muộn thì ngày tàn của ngươi cũng đến thôi,Kim Taehyung thời hoàng kim của ngươi sắp lụi tàn dưới tay ta rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com