Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

-"Độc tố?"Trố mắt nhìn vị bác sĩ đang đối diện mình anh nói lớn.

-"Độc tố có trong vết thương của cậu ta,tôi nghĩ nó đã được tẩm vào vật làm cậu ta bị thương"Vị bác sĩ lớn tuổi phân tích tại sao lại có chất độc trong cơ thể của hắn.

-"Vậy...vậy phải làm sao hả bác sĩ?"Giọng có hơi run run tuy là sát thủ súng ngắm bật nhất Los Angeles nhưng anh cũng phải run trước tình cảnh éo le này.

-"Độc này khá mạnh và trước đó cậu ta cũng đã bị nhiễm độc vì trong tế bào có các chất độc nhỏ chưa tan hẳn"Vị bác sĩ nhìn anh với nét mặt nghiêm trọng.

-"Bác sĩ tình hình anh ấy có nặng không?"Tay chân anh run cầm cập khi nghe câu nói từ bác sĩ già dặn kinh nghiệm kia.

-"Tôi cũng không chắc nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giờ thì mời cậu đi làm bản cam kết"

-"Vâng"Anh gật đầu đi theo y tá làm bản cam kết.Sau khi làm xong hắn cũng được phẫu thuật thêm 1 lần nữa.

Phòng phẫu thuật.

-"dao"Y tá bên cạnh đưa cho vị bác sĩ con dao giải phẫu.

Cầm dao phẫu trong tay, bác sĩ rạch một đường ở lưng hắn rồi dùng ống dẫn độc ghim vào đó rút hết máu độc ra ngoài.

Sau khi rút hết máu độc, bác sĩ lại gấp những mẫu vụng đen từ sâu trong mạch máu vào 1 ống khử độc.Bỗng nhiên cơ thể hắn co giật liên tục nhịp tim bắt đầu loạn,mọi người hốt hoảng dừng lại tim cho hắn 1 liều thuốc sau 5 phút thì nhịp tim hắn cũng ổn định lại.

-"Tế bào bị tác động bởi hirozo có trong độc tố nên đã co giật cơ thể"

-"Đúng vậy! Khâu lại vết thương cho bệnh nhân"Đưa hết độc tố ra ngoài, bác sĩ khâu lại vết thương cho hắn và chắc chắn sau này sẽ có vết sẹo lớn ở sau lưng.

4 tiếng trong phòng phẫu thuật thì giờ này cũng đã là 7h tối,hắn được chuyển vào phòng hồi sức nghỉ ngơi.

-"Cô có biết khi nào anh ấy tỉnh không?"Nhìn hắn rồi lại nhìn qua cô y tá đang truyền nước biển cho hắn.

-"Bác sĩ bảo tùy vào ý chí của bệnh nhân thôi ạ"Cô y tá xong nhiệm vụ thì cũng cuối đầu chào rồi đi thăm khám cho các bệnh nhân khác.

-"Vâng cảm ơn cô"Cuối đầu chào lễ phép, anh thở dài ngồi xuống ghế gần giường hắn.

-"Lão đại à anh tỉnh nhanh đi"Khoanh tay nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh không chút động tĩnh.

-"Ngủ trong phòng phẫu thuật chưa đã hay sao hả???"Đi về phía sofa gần đó ngồi chéo chân.

-"Anh dậy mà lo số lô hàng của anh đi"Nhịp nhịp chân nhìn ra phía cửa sổ.

-"Ôi trời em muốn điên lên rồi nè"Anh tức tối vò đầu bứt tóc.

-"Cậu ồn quá"giọng nói khàn khàn thiếu nước cất lên

-"Ủa giọng ai vậy?"Nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói vừa phát ra.

-"Tìm ai?là tôi nói đấy"

-"Ủa lão đại anh tỉnh rồi hả?"Không giữ liêm sĩ chạy lại mà nhảy tưng tưng ôm hắn vào lòng.

-"A..đau.."Nhăn mày vì anh động trúng vào vết thương vừa mới phẫu thuật.

-"Huhu em xin lỗi tại em mừng quá"Hoảng hồn buông hắn ra chấp tay lại xin lỗi.

-"Tại cậu không đấy?"Nhướng 1 bên chân mày hắn liếc nhìn anh đang đứng cầu xin.

-"Hả?Sao tại em?"Nét hoang mang của anh hiện rõ trên khuôn mặt.

-"Cậu không bảo vệ tôi nên chúng ta mới ở đây này"Nhìn xung quanh phòng thì mắt anh chợt dừng ở phía cửa sổ,bên dưới là phong cảnh của thành phố tráng lệ.

-"A lão đại à em xin lỗi"Anh đi lại nắm tay hắn lắc lắc làm nũng.

Hắn không trả lời mắt cứ nhìn về phía cửa sổ.

-"Lão đại anh sao vậy?"Lắc nhẹ vai hắn thì con người đó mới hoàn hồn trở lại.

-"À..tôi đùa thôi sao tránh cậu được,tránh thì tránh do tôi quá chủ quan"Hắn nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ,tuy hắn ít nói nhưng nói câu nào thì cũng phải khiến anh kính nể.

-"Vâng cảm ơn lão đại đã không chê trách, em hứa sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ cho anh"Anh không phải là người Mỹ mà là 1 người gốc Hàn được hắn nhận để làm cận vệ ở đất Mỹ vì ở Hàn đã có Hoseok nên hắn đã để anh ở đây cùng những thuộc hạ khác.Nhờ hắn cưu mang nên anh mới có ngày hôm nay vì thế mà anh luôn biết ơn hắn và sẵn sàng bảo vệ hắn hết mình.

-"Kang Sungwon"Bỗng hắn gọi thẳng thừng tên của anh khiến tim đập như trống.Vì bình thường hắn chỉ gọi anh là Win thôi.

-"Vâng thưa lão đại"Anh theo thói quen mà cuối gập người 90° chào hắn.

-"Ngày mai đặt vé cho tôi về Hàn Quốc sớm nhất có thể"Hắn hạ giường xuống nhắm chặt đôi mắt mang nét mệt mỏi.

-"Nhưng..."

-"Tôi khoẻ rồi"Ngắt ngang không cho anh phản bác.

-"Vâng em đi làm giấy xuất viện đây"Đóng cửa nhẹ nhàng để tránh phiền hắn rồi thì anh cũng đi làm giấy xuất viện.

-"Jungkook à tôi sắp về rồi đây"Mỉm cười nhìn về phía bầu trời xanh ngoài khung cửa,Kim Taehyung liệu đã yêu Jeon Jungkook thật rồi sao?

















Huhu dạo này bận ôn thi nên không ra chap được xin lỗi các cậu nhé.
Với lại chap này tôi viết hơi vội nên có nhiều điều còn sai sót nên mong các cậu bỏ qua nha.
Có gì thì hãy góp ý với au, tôi luôn sẵn sàng nghe ý kiến từ các cậu.
Sangranghae~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com