Chap 12
Sau 1 tiếng thuyết phục bác sĩ thì anh mới có được tờ giấy xuất viện.Ríu rít cảm ơn bác sĩ rồi anh trở về phòng,thì thấy hắn đã ngủ.
-"Trời ơi kêu người ta đi làm giấy xuất viện năng nhỉ muốn gãy lưỡi ổng ở đây phè phỡn ngủ"Anh ra vẻ bất lực với lão đại của mình.Anh cũng chẳng kém gì mà chỉnh nhiệt độ máy lạnh nhỏ lại rồi cũng nằm ở sofa mà đánh một giấc.
Hai người ngủ say đến sáng.Nắng sáng rọi vào khiến hắn nheo mày tỉnh giấc,theo thói quen hắn ngồi dậy mở rèm cửa ra đón chào ngày mới.
-"Ưm...lão đại..anh thức sớm vậy"Anh dụi mắt tỉnh giấc vì ánh nắng rọi vào.
-"Mặt trời dậy rồi chúng ta cũng nên rời khỏi giường thôi"Vì vết thương còn đau nên hắn chỉ tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng để làm nóng cơ thể.
-"Em đặt vé rồi 10h hôm nay sẽ bay"Anh rót 1 ly nước uống hạ giọng nói với hắn.
-"Giờ đi ăn thôi"Hắn đi vào nhà vệ sinh thay đồ bệnh nhân ra rồi xuất viện.
Hai người lên xe chạy vòng quanh Los Angeles cuối cùng thì dừng lại ở 1 quán ăn Hàn Quốc.Hắn mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào trong.
-"Xin chào quý khách"Nhân viên nhìn hắn niềm nở chào bằng tiếng Hàn.
-"Chào"Gật đầu lịch sự chào lại
-"Quý khách muốn dùng gì ạ?"Đưa menu cho hắn,chị nhân viên nhìn chầm chầm không rời mắt.
-"Cho tôi 1 canh kim chi còn Win cậu ăn gì?"Gập memu lại đưa qua cho anh.
-"Cho em 1 tokkboki lâu rồi không ăn tự nhiên thèm quá"Cười với hắn rồi trả lại menu cho chị nhân viên lúc nãy.
-"Vâng xin chờ trong giây lát ạ"
Anh mỉm cười nhìn theo chị nhân viên ,làm hắn khó hiểu nhăn mày.
-"Cậu thích người ta rồi?"
-"Ây ây bậy rồi,anh không thấy gì hả?"Chồm người qua hỏi hắn còn nói với giọng như vừa mới chứng kiến thứ gì đó rất tuyệt.
-"Không"hắn càng khó hiểu hơn khi thấy anh phấn khích như vậy.
-"Lúc nãy cô ấy nhìn anh không rời mắt luôn đấy"Hất cầm về hướng lúc nãy cô gái đó đi vào
-"Vậy hả?"Hắn cố gắng nhịn cười.
-"Thiệt đó"Anh gật đầu lia lịa.
-"Chắc do tôi đẹp trai quá đó"Buông điện thoại xuống giả vờ vuốt vuốt tóc.
-"Aaa thức ăn ra rồi"Nhân lúc đồ ăn vừa ra anh giả vờ không quan tâm đến hắn.
-"Cậu hay đó"
-"Cảm ơn anh đã khen"Nhìn hắn chớp chớp mắt.
...
Hai người dùng bữa xong thì cũng nhanh chống di chuyển ra sân bay để tiễn hắn về nước.
-"Lão đại à về bên đó rồi nhớ chăm sóc cho bản thân nhé!"Anh giả vờ ôm hắn khóc lóc ỉ ôi như sắp phải xa mấy chục thế kỉ.
-"Làm như tôi 1 đi không trở lại vậy"Liếc mắt xuống con người đang ôm chặt lấy mình hắn tặc lưỡi.
-"Huhu em sẽ nhớ lão đại lắm"Giả vờ lấy nước miếng chấm chấm làm nước mắt không hề có sự giả trân.
-"Tôi cũng sẽ ráng nhớ cậu"Vỗ vỗ lưng, hắn cũng làm bộ làm tịch an ủi anh.
-"Lão đại à!!!"Anh buông hắn ra tỏ vẻ uất ức.
-"Haha tôi đùa thôi,giờ bay sắp đến rồi tôi đi đây nhớ giữ sức khoẻ nhé!"Vẫy tay chào anh rồi đi check-in để bay về Hàn Quốc.
-"Vâng tạm biệt lão đại,anh cũng nhớ giữ sức khoẻ nhé!".
....
Trên máy bay hắn không ngừng nghĩ về cậu,nghĩ về con người mà mình đã thích từ lúc nào cũng chẳng biết.Con tim hắn như đang náo loạn mỗi khi nhắc đến cậu ấy.
-"Kim Taehyung mày điên rồi"Phủ nhận những suy nghĩ lúc nãy,hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
1 giấc ngủ không ngắn không dài nhưng cũng đã đến Hàn Quốc rồi.Vừa đáp xuống hắn đã gọi cho Hoseok đến đón,anh nghe tin hắn về thì vui mừng không thôi nhanh chân phi thẳng ra sân bay đón hắn.
-"Tôi đây"Vẫy tay làm tín hiệu cho anh biết hắn ở đây.
-"Aaaaaa lão đại"Anh không ngại ngùng mà hét lớn khiến tất cả ánh mắt ở sân bay đổ dồn vào họ.
Chạy đến ôm chặt lấy hắn như con trai đón ba đi làm xa về.Hắn ngượng chín mặt cười qua loa với mọi người rồi thì thầm với anh.
-"Cậu điên à buông tôi ra"Nói nhỏ vào tai anh bằng giọng răn đe.
-"Em xin lỗi tại em vui quá khi anh còn nguyên vẹn trở về"Không biết tại anh vui quá nên lỡ miệng hay là tại lý do gì mà anh lại nói vậy khiến hắn có chút khó hiểu mà hỏi ngược lại anh.
-"Sao cậu lại nói vậy?"Nhìn anh với cặp mắt thắc mắc và đầy nghi hoặc.
-"Lúc anh đi em có linh cảm không tốt lắm..."Giọng anh từ từ nhỏ xuống.
-"Thôi đi về tôi muốn nghỉ ngơi"Đưa vali cho anh rồi sảy bước đi ra phía xe.
-"Aaa"Bỗng có người đi ngang qua không cẩn thận làm trúng vết thương của hắn,hắn nhăn mày đau đớn.
-"Lão đại anh có sao không?"Hoseok lo lắng chạy lại thì thấy hắn đứng không vững mà ôm lưng.
-"Phía sau.. Có chả máu không?"Xoay lưng qua cho anh xem vết thương có bị động hay không.
-"Máu..anh bị thương à?"Hoseok hốt hoảng nhìn chiếc áo sơ mi trắng đang loang 1 vết máu đỏ trên lưng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com