Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

-"Lên xe đi tôi sẽ nói"Gạt tay anh ra khỏi lưng mình,hắn cuối người ngồi vào xe.

Khi xe lăn bánh thì hắn mới bắt đầu kể về việc mình bị thương.

-"Thật ra vết thương này là do tôi không cẩn thận mà bị đâm lén"

-"Hả?bị đâm lén?"Anh hốt hoảng hét to 1 tiếng chói tay khiến hắn nhăn mày khó chịu.

-"Đúng nhưng được 1 cái vết thương không sâu mà chỉ bị trúng độc thôi"Nữa đùa nữa thật nói với anh.

-"Lão đại à anh cẩn thận tí đi chứ,anh bị trúng độc 1 lần rồi không tởn sao?"Nhìn hắn qua gương chiếu hậu,anh trách.

-"Tôi biết nhưng...chắc tại xui"Nở nụ cười cợt nhã như xem chuyện này chẳng có gì hệ trọng

-"Haizz chuyện như vậy mà anh còn đùa được"thở dài trách móc vì lão đại của mình quá xem thường mạng sống.

-"Thôi thôi tôi không sao đâu,về băng bó lại là được rồi cậu mau lái xe đi"Phất tay ý bảo anh tập trung lái xe.

...

Xe vừa dừng lại thì anh cũng bước ra trước và mở cửa xe cho hắn như thường lệ.Hắn kéo vali đứng trước cửa và bắt đầu nhấn chuông.

-"Vâng ra liền đây"Tiếng nói vọng từ trong nhà ra khiến tim hắn nhộn nhịp cả lên.

-"Ủa anh về rồi hả?"Cậu mở cửa ra đã thấy hắn và anh đứng ngay trước mặt mình.

-"Jungkook..."Đôi mắt hắn long lanh tựa như xuất hiện 1 tầng nước mỏng

-"Hả?"Cậu đặt dấu chấm hỏi to bự

-"Thôi thôi vào nhà băng bó vết thương lại cho anh ấy đi"Thấy hắn cứ nhìn chầm chầm vào cậu mà không nói năn gì nên anh đành hối thúc vào nhà mà băng bó vết thương.

Cậu gật gật rồi cũng mở cửa ra để anh chạy xe vào.Đi sau lưng hắn cậu thấy vết máu loang 1 lỗ khá lớn,bất chợt đôi chân mày nheo lại mà không báo trước.

Đến phòng khách hắn ngồi phịch xuống ngửa cổ ra phía sau ghế, còn anh đi vào nhà rồi đi thẳng vào tủ ở bếp lấy ra hộp sơ cứu.

-"Lão đại anh xoay lưng qua để em sơ cứu vết thương"Ngồi xuống ghế anh nhìn hắn vẫn đang giữ nguyên tư thế lúc nãy

-"Jungkook đâu?"Tư thế không thay đổi nhưng giọng điệu có chút khàn hơn lúc nãy

-"Cậu ấy ở sau bếp kia kìa"Hất mặt về phía bếp anh thở hắt 1 hơi

-"Kêu em ấy ra đây"Ngồi bật dậy hướng mặt về phía bếp

-"Vâng nhưng mà...."anh định nói gì đó nhưng lại bị khựng lại bởi câu nói lúc nãy của hắn

-"Hả?Anh gọi cậu ấy là...em ấy sao?"Mở tròn mắt không tin vào tai mình

-"Nhanh lên"Giọng hắn có vẻ khó chịu

-"Jungkook à!"Anh lớn tiếng gọi cậu

-"Vâng em đây!!"Vội chạy ra cùng cái vá trên tay và chiếc tạp dề phía trước người

-"Sơ cứu vết thương cho lão đại giúp anh"Đưa hộp sơ cứu cho cậu

-"Nhưng em đang nấu ăn mà"Gương mặt cậu ngơ ngác

-"Đưa đây để anh nấu cho"Anh giật lấy chiếc vá và giúp cậu gỡ chiếc tạp dề ra

-"À vâng vâng"Cậu cũng nhanh chân chạy lại phía sofa chỗ hắn ngồi

-"Anh vén áo lên để tôi băng bó"Giật giật góc áo của hắn

Không nói không rằng hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi đang mặc trên người xuống,bao nhiêu sự hoàn mỹ đập vào mắt cậu.

-"Nè có cần..phải cởi đâu chứ?"Giọng cậu lấp bấp

-"Em không cần quan tâm cứ làm đi"

-"À..."Cậu vẫn chưa nhận ra cách xưng hô khác biệt này

Lọ mọ 1 lúc thì cũng đã băng bó xong,Hoseok cũng đã nấu xong bữa.Cả 3 người cũng ngồi vào dùng cơm trưa

-"Sao anh lại bị thương vậy?"Cậu gấp miếng thịt cho vào miệng chóp chép hỏi

-"Tôi bị đâm lén mà còn bị trúng cả độc nữa,em thấy tôi có xui không?"Giương mắt ôn nhu nhìn sang cậu,hắn vừa nói vừa mỉm cười

-"Vậy hả?"Lúc này cậu hơi khựng lại 1 xíu rồi cũng trở lại bình thường

-"Lão đại anh còn mệt không?"Hoseok rót 1 ly nước đưa cho hắn

-"Tôi cảm thấy khoẻ hơn rồi"Nhận lấy ly nước hắn nhấp nhẹ 1 ngụm

-"Em lột tôm cho anh nhá?"Anh sẵn tay định lột cho hắn vài con tôm ăn cho lại sức

-"Ừm..."Chưa đợi hắn trả lời thì cậu đã phán 1 câu xanh rờn

-"Đã nhiễm độc mà ăn tôm thì có đường chôn anh thôi"Chọc chọc đôi đũa vào chén cơm ngước mắt lên nhìn hai người

-"Tại sao?"Anh thắc mắc hỏi cậu

-"Chất độc có rất nhiều tế bào axit mà trong tôm có chứa thành phần đối lập với axit nếu ăn vào sẽ bị co giật rồi...ngủm"

-"Sao em lại biết?"Hắn không biết tại sao cậu lại hiểu rõ về những chuyện này

-"À thì...tôi..tôi tìm hiểu trên mạng á mà"Cười qua loa rồi lại cấm mặt vào xơi tiếp

Ăn trưa xong thì cậu cũng dọn dẹp các thứ,Hoseok định phụ nhưng cậu bảo để mình làm được rồi nên anh cũng lên lầu với hắn.

Mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang buông thỏng người nằm dang tay trên chiếc giường king size đắt giá.Tiến lại ngồi xuống nhìn hắn,anh chống cầm hỏi

-"Lão đại à anh làm sao vậy?"

-"Tôi bình thường"Trả lời như không trả lời

-"Sao từ lúc về đến giờ ngoài việc anh bị thương ra thì tâm trạng anh rất bất thường"Đi đến ban công khoanh tay hướng về phía hắn

-"Tôi không biết nữa..."Mở mắt nhìn lên trần nhà tâm trạng đầy rối bời khiến hắn khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com