chap 14
-"Hoseok yêu là như thế nào?"Hắn ngồi dậy tựa vào giường đưa ánh mắt có chút u sầu nhìn anh
-"Anh yêu ai rồi?"Rót ly nước trên bàn gần đó uống 1 hơi, anh ngồi xuống ghế nhướng mày hỏi
-"Chỉ cần trả lời"Giọng hắn có vẻ hối thúc
-"Thì theo em biết yêu là cảm xúc tự nhiên của mỗi chúng ta, khi gặp đối phương ta sẽ thấy bồn chồn khó tả"Vừa nói vừa nhìn vào sắc mắt đang khó hiểu của hắn
-"Vậy tim của chúng ta có đập nhanh khi gần người đó không?"Hắn nhẹ giọng hỏi
-"Ừm có chứ"Anh gật đầu đồng ý với lời hắn nói
-"Cảm ơn cậu"Kéo chăn ngang người nằm xuống giường,lưng đối diện với anh
-"Oa coi bộ cô nào may mắn được anh yêu thầm rồi"Anh che miệng cười thích thú
-"Không như cậu nghĩ đâu,tối nay đến bar tôi sẽ nói rõ hơn"Hắn nói xong nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
-"Anh ta yêu ai sao?"Cậu đứng phía ngoài nghe được cuộc trò truyện của 2 người,khuôn mặt biến sắc cùng 1 loạt biểu cảm phức tạp
....
Tối đến đúng như lời hắn nói lúc 19h hai người đến bar nổi tiếng nhất đất Seoul phồn hoa.Vừa đến đã có 2 bảo vệ đến mở cửa cho hắn và dẫn đường cho anh xuống hầm đỗ xe.Nhìn sơ qua khá là tận tâm nhưng thật ra cũng chỉ là 1 lũ nịnh nọt mà thôi
-"Chào lão đại"Tên quản lý gập người chào hắn với chất giọng đầy sự nịnh bợ
-"Cho 1 phòng cách âm nhưng là phòng bar chứ không phải loại phòng ông nghĩ"Hắn phán một câu khiến đối phương chột dạ rồi ngồi ở quầy bar để chờ
-"À vâng tôi sẽ cho người chuẩn bị"Tên quản lý nuốt nước bọt vội vả sai người chuẩn bị phòng cho hắn
5 phút sau thì có nhân viên đến dẫn hắn vào căn phòng đã yêu cầu.Móc 1 tấm chi phiếu ra đưa cho người nhân viên rồi phất tay,đối phương cũng biết ý mà lui ra.
-"Aizz lâu rồi không đến nơi nhộn nhịp này"Ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái,anh sẵn tay rót ra 2 ly rượu
-"Ừm cũng đã khá lâu rồi nhỉ?"Hắn cắn 1 miếng táo nhếch môi đồng tình với anh
-"Vậy mà sao hôm nay anh lại có nhã hứng rủ rê em đến đây"Đưa cho hắn ly rượu màu đỏ sẫm
-"Tôi có vài chuyện khó chịu trong lòng nên muốn giải toả thôi"Bưng ly rượu lên hai người cùng cụng
-"Vậy thì giờ anh nói đi, giữ trong lòng lâu quá cũng rất bứt rứt"Anh đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay tựa vào ghế
-"Khi nào tôi thật sự say thì nỗi lòng của tôi tự khắc sẽ cất lời"Cầm lấy chai rượu đắt giá rót vào hai chiếc ly rỗng trên bàn
-"Vậy thì em sẽ giúp anh say"Anh lắc đầu bất lực rồi cùng hắn uống cạn ly này đến ly khác
Tầm 15 phút sau hắn không uống trong ly nữa mà trực tiếp uống luôn cả 1 chai rượu.Anh vẫn chưa hề hấn gì nhưng có vẻ lão đại của anh đã có nhiều men trong người rồi.
-"Nè sao cậu không uống nữa?"Giọng hắn bắt đầu mè nheo
-"Anh say rồi đúng không?"Anh giật chai rượu trong tay hắn
-"Tôi..không....say"Hắn ngồi mà cứ lắc lư không làm chủ được bản thân mình
-"Anh rõ ràng là say"Anh vẫn cứ khăng khăng là hắn say khiến hắn đang say thật mà cũng ráng cãi lại
-"Tôi mà say thì tôi đã kể cho cậu nghe việc tôi thích jungkook rồi, đằng này tôi đã kể đâu"Hắn nhún vai khẳng định là mình chưa hề say
-"Ồ vậy hả?"Anh che miệng cười khúc khích, ra sức thách thức hắn để kiếm thêm manh mối
-"Đúng rồi! Bởi vậy tôi chưa hề say"Vỗ vỗ vào vai anh
-"Bộ anh thích jungkook hả?"Nhích lại gần choàng tay vai hắn
-"Sao cậu biết?"Đưa ánh mắt ngạc nhiên qua nhìn anh
-"Thì anh cứ trả lời đi"
-"Ừm..tôi thích em ấy"Lòng hắn bắt đầu dân lên 1 cỗ chua xót
-"Từ khi nào?"
-"Từ...lúc tôi ở LA thì tôi đã nhận ra tôi đã phải lòng em ấy"Hắn cuối gầm mặt xuống
-"Cậu ấy đã biết chưa?"
Hắn lắc đầu
-"Anh có chắc chắn tình cảm của mình chưa?"
-"Mỗi lúc tôi đến gần như có thế lực nào đó hối thúc tôi càng gần hơn với em ấy, còn nữa tim tôi đập rất nhanh khi đến gần em ấy.Cậu nghĩ thử xem tôi có yêu em ấy không?"Hắn bắt đầu bật khóc 1 cách nghẹn ngào
Anh có phần bất ngờ vì từ trước đến nay hắn chẳng dễ gì rơi nước mắt vậy mà lại rơi lệ trước 1 cậu trai nhỏ.
-"Anh bình tĩnh lại đừng để cảm xúc khống chế bản thân"Ngồi bên cạnh hắn,anh cũng cảm nhận được sự nghẹn ngào mà hắn đang nếm trải
-"Cậu không ghê tởm tôi sao?"Trong đầu hắn luôn xuất hiện những suy nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ ghê tởm hắn có khi có cả cậu trong số đó
-"Anh bị điên à?ghê tởm gì chứ, tình yêu đâu cần phân biệt giới tính"Anh lớn giọng trách mắng những suy nghĩ tiêu cực của hắn
-"Liệu em ấy có chấp nhận tình yêu này không?hay là càng xa lánh tôi?"Cảm xúc đạt đến cực hạn, hắn bất lực chẳng biết đối diện ra sao
-"Anh không thử thì làm sao đoán được kết quả chứ!"Hoseok tức giận vì sự tiêu cực này của hắn
-"Được được tôi sẽ thử đừng nóng ha, giờ thì uống với tôi đi"Hắn lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục uống, hắn muốn mình thật say để không phải suy nghĩ muộn phiền
-"Haizzz em thật là bó tay với anh"Hoseok thở dài rồi cũng tiếp tục làm bạn nhậu với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com