chap 15
Hoseok khó khăn dìu hắn vào nhà.Kim Taehyung say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì không chừng hắn còn không biết mình là ai nữa.
-"Jungkook à mở cửa"Anh bấm chuông liên tục cầu mong mau được vào nhà chứ hắn nặng quá anh sắp dìu không nổi rồi
-"Vâng ra ngay"Xỏ đôi dép chạy nhanh ra ngoài vội mở cửa cho anh và hắn vào nhà
-"Jungkook à đỡ phụ anh"
-"À vâng"Cậu để tay hắn choàng qua cổ mình rồi đỡ hắn vào trong phòng khách
-"Ôi trời ơi anh ta nặng thế"Cậu thẳng thừng quăng anh xuống ghế sofa
-"Anh đỡ anh ấy muốn gãy khớp lưng luôn đây này"Hoseok xoa xoa tấm lưng đang muốn gãy ra làm 2 của mình
-"Sao mà anh ta lại say tí bỉ vậy?"Cậu nhìn qua hắn đang nằm im trên ghế
-"Anh ấy có nhã hứng rủ anh đi uống vài chai mà anh chưa say thì anh ấy đã quên trời trăng mây đất rồi"
-"Anh ta bị điên hay gì mà uống say dữ"Cậu bỏ vào bếp làm cho hắn ly nước chanh để giải rượu
-"Anh ấy...có chuyện không vui thôi"Giọng anh có chút ngượng ngùng
Cậu bưng ra 2 ly nước chanh cho anh và hắn
-"Nè anh uống đi"
-"Cảm ơn em nhé"Chưa kịp nhận lấy thì điện thoại anh reo lên
-"Alo tôi nghe"
-"Anh Hoseok à lô hàng của chúng ta cập bến rồi em nghi bọn bên đấy sẽ canh mà đốt đấy.Lô hàng này rất quan trọng anh mau đến đây đi"Tên thuộc hạ gấp gáp nói qua màn hình điện thoại
-"Được được tôi tới ngay"
-"Jungkook em ở đây lo cho lão đại giúp anh nhé anh có việc bận rồi"Chưa kịp để cậu trả lời anh đã chạy đi mất, để lại cậu ngơ ngác nhìn theo
-"Rồi em phải làm gì với anh ta đây?"Cậu bất lực lây người hắn thức dậy
-"Taehyung à dậy đi"
Hắn từ từ mở mắt thì thấy cậu đang lây lây người mình.Đại não hắn căng cứng, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh bỗng hắn không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu vào lòng
-"Jungkook..."Giọng hắn run run vì đối diện với người thương
-"Nè buông tôi ra anh làm gì vậy?"Cậu ra sức gỡ tay hắn ra khỏi người của mình nhưng bất thành
-"Đừng...hãy để tôi ôm em 1 lát"Hơi men còn vương trong người nên hắn không ngại mà nói lên nỗi lòng mình
-"Anh uống say rồi bị điên à?"
-"Đúng tôi điên rồi...tôi điên nên mới yêu em"
Hắn không báo trước mà buông cậu ra, trực tiếp đặt môi mình lên môi cậu.Tay ôm eo kéo cậu về phía mình còn tay kia thì đặt sau gáy để nụ hôn càng mãnh liệt hơn.
Cậu giãy giụa trong vòng tay của hắn nhưng sức của hắn thường ngày đã mạnh mà bây giờ có men trong người nữa dường như mạnh hơn gấp đôi nên cậu cũng chẳng làm được gì mà đành buông lỏng nhắm chặt mắt.
Kim Taehyung thấy cậu không giãy dụa nữa thì nụ hôn cũng dần nhẹ nhàng hơn.Hắn đè cậu xuống sofa rồi hôn khắp khuôn mặt của cậu.Jeon Jungkook cảm nhận được sự run rẩy của hắn và trong tâm trí cậu rất muốn thoát ra khỏi tình huống này nhưng con tim thì khác nó hoàn toàn trái ngược lại
Cậu dần mở mắt ra đối mắt với hắn rồi hành động sau đây làm hắn bất ngờ.Cậu ghì cổ hắn xuống kéo vào nụ hôn sâu, hắn hơi bất ngờ rồi cũng phối hợp cùng cậu.Hai người sẽ không dứt nếu không có tiếng chuông điện thoại của cậu.
-"Alo tôi nghe"Cậu lấy lại tâm trí giật mình đẩy hắn ra
-"Được được tôi đến ngay"Cậu sau khi nghe được cuộc gọi đó thì vội chạy đi mất
-"Này jungkook..."Hắn chưa kịp gọi thì cậu đi khuất bóng đồng thời lúc này đầu hắn cũng nhức inh ỏi nên bất lực nằm ở sofa.
...
Ở phía bến tàu anh cùng vài thuộc hạ đang đứng chờ lô hàng cập bến.Chuyến tàu cuối cùng cũng đã đến, anh quan sát xung quanh rồi sai người lên kiểm hàng
-"Mau lên đi"
Tên thuộc hạ cẩn thận kiểm tra từng lô hàng và sau khi đã chắc chắn thì ra hiệu cho mọi người lên tàu vận chuyển hàng xuống.
Khi xong xuôi chỉ còn thùng hàng cuối cùng thì băng người bên Joi quả thật đã đến.Họ bao vây quanh bến tàu, tên thủ lĩnh vẫn như thường lệ mà bước ra đứng đối diện với anh.
-"Aiss hàng mới hả?"Gã ngó nghiêng nhìn mấy thùng hàng đang được xếp gọn gàng ở 1 góc
-"Joi à cậu nhanh chân quá đó"
-"Nhanh chân mới phá được chứ"Gã ra lên cho thuộc hạ động thủ, hai bên rơi vào hỗn chiến
Bên phía anh đang nấp sau chiếc tàu để tránh sự tấn công của đối phương.Gã nhanh nhẹn chạy đến nơi anh đang nấp mà quăng vào 1 quả boom keo
-"Mau chạy đi"Anh ra lệnh cho đám người sau lưng mình cùng chạy khỏi đó
Tên thuộc hạ bên đấy thì thầm vào tai gã rồi bỗng ra lệnh rút lui.Anh thấy thời cơ đã đến nên dùng kỉ thuật ngắm chuẩn sát mà hắn đã dạy mà bắn rớt chiếc mặt nạ của gã xuống.
Chiếc mặt nạ rơi xuống gã cũng nhanh tay lấy chiếc khăn vắt bên hong mà bịt mặt lại , trong góc khuất anh thấy được mang mán khuôn mặt của gã và gương mặt này rất khá giống 1 người.
-"Mình không nhìn nhằm đó chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com