chap 16
Dù sao thì cũng đã giải quyết xong nên anh cũng không nghi ngờ gì nhiều nữa mà cho người vận chuyển lô hàng về kho.
-"Vận chuyển về đi có gì thì cứ báo cho tôi"
Anh quan sát xung quanh rồi phóng xe chạy về hướng nhà của hắn.Trên đường về anh cố gắng không suy nghĩ về gương mặt đó nhưng thật sự anh cảm thấy rất quen thuộc
-"Gương mặt đó thật sự rất giống jungkook"
Sau khi nói xong thì anh cũng vội gạt bỏ ý nghĩ đó vì thấy nó quá điên rồ.
Lát sau về đến nhà thì cũng đã tờ mờ sáng.Anh mang cơ thể uể oải vào nhà
-"Jungkook à"Căn nhà không có lấy 1 bóng người
-"Ủa đi đâu hết rồi?"Anh đi lên lầu đi thẳng đến phòng của hắn mà gõ cửa
-"Taehyung à anh có trong đó không?"Không ai đáp lại câu nói của anh
-"Em vào đấy nhá"Mở cửa bước vào thì thấy hắn đang nằm say giấc trên giường.Anh thở phào nhẹ nhõm
Bỗng dưới cầu thang có tiếng lục đục, anh hốt hoảng chạy vội xuống thì đập vào mắt anh là cậu với quần áo xộc xệch, hai tay cầm 2 bịch thức ăn nhanh.Cậu nhìn anh nở 1 nụ cười méo mó
-"Anh...mới về hả?"
-"Em đi đâu đấy?"Ánh mắt anh dò xét từ trên xuống dưới
-"Em đi mua thức ăn nhanh nè"Dơ bịch thức ăn trước mặt anh, trong đó là pizza cùng 1 ít gà rán
-"Ừm vậy để anh lên gọi lão đại dậy"
Anh và hắn bước xuống lầu, vừa thấy cậu hắn có vẻ ngượng ngùng tránh né.
-"Lão đại à đừng nắm áo em mà rách bây giờ"Anh khó chịu vì hắn cứ nắm chặt vạt áo của anh mà không chịu buông ra
-"Cậu che cho tôi đi"Hắn lấp ló phía sau lưng anh mà ra giọng cầu cứu
-"Anh ngủ 1 đêm rồi sản hả?"Anh gạt tay hắn ra khỏi áo mình rồi tiến nhanh đến bàn ăn
-"Ây da Hoseok à"Hắn lỡ miệng la lớn thành công gây sự chú ý của cậu nhưng sự chú ý này khiến hắn rất không vui
-"Mới 5h sáng thôi mà anh đã lên cơn rồi à?"Cậu bê những thức ăn lúc nãy đã hâm nóng cùng 1 ít trái cây ra bàn chuẩn bị dùng bữa sáng
-"Không phải..."
-"Vậy la lối làm gì?"Hai má cậu phồng lên vì thức ăn nhưng vẫn cố cãi với hắn
-"Trời ơi riết em không biết ai chủ ai tớ luôn đấy"Anh ngồi ăn nhưng cũng không quên tham gia cuộc trò chuyện
-"Tại đêm qua tôi hôn em nên bây giờ mới bị sản như vậy đấy"Thẹn quá hoá giận, hắn không ngần ngại khui ra chuyện tối qua khiến cậu tức đỏ mặt
-"CÁI GÌ?ANH VÀ JEON JUNGKOOK HÔN NHAU???"Anh không tin được vào tai mình khi nghe chính chủ khai nhận
-"Kim Taehyung anh điên à?"Cậu tức giận đập cái nĩa xuống bàn 1 cái thật mạnh
-"Có sao tôi nói vậy thôi"
Hai người đang tranh cãi thì bỗng anh chợt nhìn thấy bên má trái của cậu có 1 vết xước nhỏ,nhìn sơ qua là biết nó mới có gần đây.Anh hiếu kì vội tra hỏi cậu
-"Jungkook vết xước này...là sao?"Giọng anh run run
-"Vết xước này hả?"Cậu giật mình đưa tay sờ lên má của mình
-"Có chuyện gì à?"Hắn khó hiểu nhìn chầm chầm vào anh
-"Nói cho anh nghe vết xước này ở đâu?"Không quan tâm câu hỏi của hắn, anh vẫn một mực tra hỏi cậu
-"Em bị nhánh cây quẹt trúng thôi không có gì đâu"Cậu đi lấy hộp sơ cứu rồi lấy băng keo cá nhân trong đấy mà dán chỗ vết thương lại
-"Em có thật sự là bị nhánh cây quẹt trúng không?"
-"Em nói thật đó anh không tin em sao?"
-"Em nói dối!"Anh đập bàn đứng dậy kèm theo đó là sự tức giận
-"Hoseok cậu nói gì vậy hả?"Hắn lao vào nắm áo anh
-"Anh buông ra, hôm qua băng nhóm của Joi đã xảy ra ẩu đả với chúng ta và anh biết vết xước trên má cậu ấy từ đâu mà có không? Là do em bắn nên mới xuất hiện vết xước này đó"Anh như mất kiểm soát mà hét toáng lên
-"Cậu bị điên à? Em ấy sao lại là Joi được?"
-"Này anh phải tin em"
-"Cậu đi về đi ngày mai sẽ nói"Hắn đẩy anh ra phía cửa mặc kệ anh có la lối như thế nào thì hắn cũng nhẫn tâm tống anh về nhà
-"Kim Taehyung anh phải cẩn thận với cậu ta"Anh liếc mắt về phía cậu nhưng nhận lại từ cậu là cái nhếch môi đầy ẩn ý
-"Tôi biết rồi cậu mau về đi"
Lát sau khi anh về thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm mà tiến về phía cậu.
-"Nè em đừng bận tâm lời cậu ta nói chắc là có hiểu lầm thôi"Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cậu
-"Ừm tôi biết rồi mà Taehyung..."
-"Hửm?có chuyện gì?"
-"Bộ anh thích tôi thật à?"Cậu tò mò không biết hắn có thật sự thích mình hay không nên đã can đảm hỏi
-"À...chuyện này"Hắn có phần ấp úng khi bị cậu hỏi trúng tim đen
-"Tôi chỉ muốn xác thực thôi"Thấy hắn ấp úng như vậy làm cậu càng thêm tò mò
-"Thật...ra..tôi..thích em"nhắm chặt mắt lại mạnh dạn nói với cậu
-"Oa thật bất ngờ nha"
-"Hả?bộ em không chán ghét tôi sao?"Hắn với nét mặt ngạc nhiên khi cậu không mang ý gì chán ghét mình
-"Bộ anh thích tôi là sai sao mà phải ghét?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com