Chap 2
Mặt trời vừa ló dạng bắt đầu một ngày mới.Ngoài con phố vẫn nhộn nhịp đông đúc như thường lệ.Bầu trời hôm nay thoáng đảng nhuộm màu tươi tắn mang theo nét sống lành mạnh và vui tươi.
Trên tay là ly cà phê ấm nóng.Đôi mắt hổ phách giương nhìn khung cảnh thơ mộng.Hắn nhấp nhẹ 1 ngụm cà phê đắng mùi vị lan toả khắp vòm họng.
Nhưng khoảnh khắc này sớm bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa inh ỏi.Nheo mắt khó chịu vì âm thanh chói tai đã phá tan bầu không khí yên tĩnh.Hắn đặt nhẹ ly cà phê xuống đi về phía cửa.
-"Muốn tìm ai?"Nhìn qua camera thì thấy 1 cậu thanh niên chừng 20 đang xách lỉnh kỉnh đồ đạc trong có vẻ khó khăn.
-"Ôi giật mình"Chiếc loa nhỏ phát ra tiếng nói làm cậu ôm tim giật mình lùi ra vài bước.
-"Tôi hỏi lại lần cuối cậu đến tìm ai?"Giọng nói mang nét có vẻ khó chịu.Hắn nói lớn tiếng vào bộ đàm.
-"Tôi là giúp việc mới được anh Jung tuyển đến"Mỉm cười nhìn vào chiếc camera trước cửa nhà cậu còn không quên vẫy vẫy tay thân thiện.
-"Hừ!Hoseok cậu đã tuyển người cho tôi rồi chứ?"Móc điện thoại ra gọi cho Hoseok để xác thực nhưng đôi mắt vẫn không quên nhìn vào camera quan sát.
-"Vâng có phải là Jeon Jungkook không?"Tiếng nói của Hoseok phát ra từ phía màn hình điện thoại.
-"Cậu tên gì?"Hắn đưa điện thoại ra xa nói vào bộ đàm trước mặt.
-"Tôi là Jeon Jungkook từ Busan lên đây lập nghiệp"Cậu không ngần ngại vui vẻ trả lời.
-"Đúng rồi cậu ta tên Jeon Jungkook"
-" Vâng! Lão đại yên tâm đi em tuyển người cẩn thận lắm em đã gửi thông tin của cậu ta qua rồi đó"Sau khi check thông tin không có gì đáng nghi thì hắn đã mở cửa cho cậu vào.Bước vào nhà cậu choáng ngợp bởi độ xa xỉ của chúng,sàn nhà được làm từ gỗ quý 100% còn những đồ vật chưng bày thì vô cùng đắt đỏ.
-"Cất cái nét bất ngờ đó,khép miệng lại mà mau làm việc đi"Ánh mắt không vừa ý hướng về phía cậu.
-"À nhưng tôi sẽ ở đâu?"Thu lại hành động cậu nhìn xung quanh gãi gãi đầu ái ngại tiến về phía hắn.
-"Đi lên tầng 2 phòng bên tay trái"
-"À vâng"Đôi chân ngắn loay hoay cùng đống đồ bên cạnh mà chẳng biết làm sao cậu giương mắt nhìn về phía hắn đang ngồi đọc báo ở phía sofa.Nhìn hắn có vẻ chẳng quan tâm nhưng thật ra đôi mắt đang liếc nhìn về phía cậu chỉ là do tờ báo che khuất nên cậu không thể nhìn thấy.
-"Để đấy đi sẽ có người mang lên"Buông tờ báo xuống đi đến tủ lạnh rót ra 1 ly sữa đưa cho cậu.
-"Khách đến nhà không trà cũng bánh"
-"Nhưng đây là sữa mà"
-"Thế cậu có uống không?"Nét mặt ngây ngô của cậu trưng ra làm hắn cảm thấy ngứa mắt.
Nhận lấy ly sữa từ hắn uống liền một ngụm lớn,nhìn thấy cậu như vậy môi hắn cũng bất giác nhếch nhẹ.
-"Xong rồi?"
-"Ừm xong rồi"Lau môi gật gật đầu.
Hắn cầm ly sữa đặt vào bồn rửa sẵn tiện rửa tay và không quên vẫy vẫy nước để cho nước bắn vào mặt cậu.
-"Cậu nấu đồ ăn sáng đi tôi đói rồi"Tờ khăn giấy lau tay bị quăng vào sọt rác cùng lúc hắn cũng bước lên lầu định bụng sẽ nghỉ ngơi nhưng có lẽ không được rồi.
-"Tôi không biết nấu"Đáp lại hắn bằng một câu nói hết sức chấn động.
Đôi chân dài của con người cao 1m85 đó chợt dừng lại ở bậc thang thứ 3,nghiêng đầu như đang đặt câu hỏi cho câu nói lúc nãy của cậu.
-"Tôi nói thật tôi không biết nấu ăn"Cậu gật đầu một cái mạnh khẳng định sự thật.
-"Vậy cậu đi làm giúp việc để làm gì?"Hắn đưa ánh mắt 3 bất lực 7 phần muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào cậu.
-"Giúp việc thì chỉ giúp anh việc nhà thôi chớ chứ đâu phải giúp anh ăn"Cậu nhàn nhạt nói những lời khiến hắn tức muốn trào máu họng.
-"Cậu ngang ngược vậy ư?"Trừng mắt lên gằn giọng với cậu.
-"Tôi nói đúng mà"Gương mặt cậu trưng ra vẻ ngây thơ làm hắn càng thêm sôi máu cố gắng bĩnh tĩnh để không giết chết cậu.
-"Được vậy giờ cậu có muốn ăn gì không sẵn tiện tôi nấu luôn"
-"Ăn gì cũng được"Ngồi xuống bàn ăn cậu sờ soạn khắp mặt bàn đôi mắt dán chặt vào nó nhưng vẫn thông thả trả lời hắn.
-"Ăn thức ăn của cún nha"Đem đến trước mặt cậu một bao thức ăn dành cho cún,jeon jungkook khó hiểu nhìn vào bao thức ăn to đùng trước mắt.
-"Sao?mau đi lấy tô đi"Hắn hất mặt về phía bếp.
-"Anh ăn một mình đi tôi không ăn đâu"Chu môi phản bác lại ý kiến của hắn.
-"Cậu bảo ăn gì cũng được mà"
-"Nhưng tôi không ăn cái này"
-"Vậy ngồi đấy đi tôi vào nấu thức ăn"Mang theo bao thức ăn cún đi cất,dù sao hắn cũng đói rồi không rảnh mà đùa với cậu nữa.
Lấy tạp dề treo gần bếp hắn đeo vào sắn tay áo lên chuẩn bị ra trận ủa lộn chuẩn bị nấu ăn.
-"Anh biết nấu mà vậy còn kêu tôi nấu làm gì"Chống cầm nhìn hắn đang thái rau củ.
-"Thích!"
Không nói nữa cậu im lặng nhìn xung quanh nhà đôi mắt to tròn mở to mỗi khi nhìn vào một vật nào đó đắt giá.Mồm chữ A mắt chữ O là có thật.
-"Ăn này"Hắn bưng ra một nồi cháo trứng thịt bầm thơm phức khiến cho chiếc bụng rỗng của cậu đánh trống liên hồi.
-"Oa cháo gì mà thơm vậy?"Cậu vui vẻ dọn bát đũa ra.Mũi ngửi lấy ngửi để mùi thơm của cháo.
-"Cháo heo"Đáp lại cậu bằng một câu không thể nào tồi hơn.
-"Yah anh không thể trả lời tử tế 1 chút sao?"Khó chịu nhìn hắn đang ngồi húp từng muỗng cháo.
-"Không"
Cậu không thèm cãi nữa cầm lấy cái vá múc đầy 1 chén cấm mặt vào mà ăn.
Kết thúc bữa ăn đầy sóng gió của đôi chủ tớ thì cậu cũng đã làm đúng bổn phận của mình mà đem chén bát đi rửa.
-"Tôi ra ngoài 1 chút cậu trông nhà cho cẩn thận vào mất một thứ gì tôi cho cậu đền gấp đôi đó"
-"Vâng tôi biết rồi"
Hắn cười cợt nhã bước ra cửa,với căn biệt thự sang trọng như vậy thì an ninh chắc chắn rất nghiêm ngặt chỉ là hắn muốn làm khó cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com