Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

-"3 ngày trước tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của em với đồng bọn, tôi sốc lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm gì"

-"Vô dụng!"

-"Đúng tôi vô dụng thật, thế bây giờ em muốn xử lí tôi thế nào thì tùy"Hắn có vẻ vẫn giữ nét dửng dưng điều đó khiến cậu cảm thấy ngứa mắt.

-"Haizzz nếu đã vậy thì...các người bắt anh ta về căn cứ cho tôi"Nói xong cậu cười khẩy rời đi trước.

Đám người của cậu định đến bắt hắn nhưng đã bị anh ngăn lại.

-"Tụi bây định làm gì?"

-"Chúng tôi chỉ là theo lệnh của ông trùm"

-"Nè mau..dừng..."

-"Tôi đi với các người"Hắn ngăn anh lại và tình nguyện nghe theo lệnh của cậu.

-"Taehyung anh làm sao vậy hả?"

-"T'inquiète, tu comprendras plus tard ( đừng lo lắng, sau này cậu sẽ hiểu )"Hắn nói với anh một cậu tiếng Pháp rồi cuối đầu đi theo đám người của cậu.

-"Kim Taehyung không biết sau này em có hiểu hay không chứ bây giờ em đang rất khó hiểu đây này"Anh thở hắt một hơi rồi cũng ra lệnh cho mấy tên đàn em cùng ra về.

...

Về đến căn cứ cậu liền ra lệnh nhốt hắn vào một căn phòng tối,chỉ có khung cửa sổ nhỏ là nơi tiếp nhận ánh sáng le lói phía bên ngoài.

-"Tụi bây canh chừng anh ta cho cẩn thận đấy dù sao anh ta cũng từng là ông trùm"Cậu dặn dò kĩ lưỡng, liếc nhìn hắn một cái rồi liền bỏ ra ngoài.

Câu nói phát ra từ chính Jeon Jungkook khiến hắn cảm thấy rất buồn cười.Hắn cười thật lớn, cười cho sự ngu ngốc của mình.Đường đường là một người trên vạn người mà hôm nay lại thất bại mà sự thất bại ấy lại đến từ chính người mình yêu mang lại, thế tình yêu này có còn đáng hay không?

-"Haha "đã từng là ông trùm" kìa Kim Taehyung mày nghe rõ không?"

Hắn dành cả đêm để nhìn về phía ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, ánh trăng vừa sáng lại vừa mang nét u buồn.Bỗng một giọt pha lê rơi xuống từ khoé mắt, hắn vội lau nó đi rồi đặt nhờ lưng xuống nền gạch lạnh lẽo mà chợp mắt một tí.

Trời sáng tiếng gà gáy cùng tiếng mở cửa đồng thời vang lên.Kim Taehyung nghe tiếng ồn cũng dụi mắt ngồi dậy thì liền bị tạt một xô nước vào người.

-"Chào buổi sáng nha"

Hắn có phần bất ngờ nên theo quán tính lùi về phía bức tường.

-"Hửm?sao vậy?"Cậu giả vờ quan tâm hỏi han hắn nhưng trong lòng thật sự đang rất thoã mãn.

-"Không có gì"

-"Hưm.... chắc anh đang rảnh nhỉ?"

Hắn gật đầu.

-"Các người cũng đang rảnh đúng hong?"Cậu tiến đến hỏi mấy tên đàn em đang đứng ngoài cửa phòng.

-"Vâng"

-"Thế đánh anh ta cho tôi xem đi"Sự phấn khởi hiện lên trên mặt cậu.

Đám đàn em cũng nghe lệnh mà tiến vào trong đánh cho hắn một trận nhừ tử.Cậu ngồi trên ghế cực kì hài lòng khi thấy cảnh trước mắt nhưng bỗng đôi mày cậu liền nhíu lại,từ nãy đến giờ hắn bị đánh mà chẳng kêu ca câu nào chỉ biết ôm đầu cắn răng chịu đựng điều này làm Jeon Jungkook rất không vui.

-"Đánh đến khi nào anh ta mở miệng cầu xin thì thôi"Cậu tức giận ra lệnh cho đánh mạnh hơn, Jeon Jungkook là vậy luôn hiếu thắng đến cứng đầu.

Đã 2 tiếng trôi qua nhưng hắn vẫn không mở một lời nào cả.Cậu mất kiên nhẫn đi đến xách cổ áo hắn lên trừng mắt hỏi.

-"Anh bị câm sao?tại sao không cầu xin tôi?"

Hắn không trả lời chỉ nở một nụ cười với cậu.

-"Tôi hỏi sao anh không trả lời hả?"Cậu trong lúc nóng giận đã đập mạnh đầu hắn vào tường khiến hắn rơi vào bất tỉnh.

-"Hừ! Các người ở đây canh khi nào anh ta tỉnh thì báo lại cho tôi"Dặn dò xong thì cậu cũng rời đi.

Đến gần xế chiều thì hắn mới tỉnh dậy trong một trạng thái không ổn.Đầu đau như búa bổ,toàn thân chi chít vết thương trông rất thảm hại.

-"Aaaa Kookoo đầu anh đau quá"

Đám người canh cửa hốt hoảng nhìn nhau, trong đầu ai cũng có cùng suy nghĩ rằng hắn bị đánh đến điên rồi ư?một tên trong số đó chạy vào hỏi han hắn.

-"Nè anh có sao không?"

-"Kookoo của Tae đâu?"Khuôn mặt hắn ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tên đó mơ hồ với tình cảnh trước mắt nên đã nhanh chân đi báo với cậu.

-"Ông trùm tên kia tỉnh dậy cứ như thằng ngốc ấy"

-"Cái gì?ngốc á?"Cậu ngồi bật dậy tiến thẳng vào căn phòng đang giam giữ hắn.

Đến trước cửa đã nghe tiếng khóc um lên, cậu vội chạy vào thì đã thấy hắn ngồi khóc lóc ở góc phòng.

-"Nè anh làm sao vậy?"Cậu có vẻ e dè bước đến khụy gối hỏi han hắn.

-"Hức...Kookoo...hức...đừng bỏ anh"Hắn thấy cậu liền lao vào mà ôm cứng ngắt.

-"Cái gì?Còn Kookoo là gì nữa?nè anh bị đánh đến điên rồi hả?"Dứt lời cậu liền đẩy hắn ra khỏi người mình.

Hắn lắc đầu nguây nguẩy cứ nhào đến ôm cậu và khóc ngừng khóc, làm cho Jeon Jungkook cũng chẳng biết xử lí nào.

-"Ây làm sao bây giờ?"Cậu đi tới đi lui chẳng biết làm cách gì.

-"Hay cứ gọi bác sĩ đến khám cho anh ta trước đi"Tên lúc nãy cho ý kiến.

Cậu cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số rồi đưa lên tai.

-"Alo bác sĩ Choi ông mau đến nhà tôi nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông"


















Mấy bồ đọc fic từ đầu đến giờ cho tui ý kiến nha 😘








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com