chap 25
Mặt trời ló dạng thì cậu mới vác mặt về nhà, hôm qua do lo liệu 1 số công việc mà đến sáng cậu mới có thể về.Do hôm qua gấp quá nên cậu không kịp báo với Jimin một tiếng không biết có giận cậu không nữa.
-"Bác Han à Jimin đâu rồi hả bác?"
-"Cậu Jimin chưa dậy thưa cậu"
-"Dạ vậy nhờ bác bảo người chuẩn bị thức ăn sáng dùm con nhé"
Nói xong cậu cũng tranh thủ lên phòng tắm rửa.Trong lúc tắm cậu cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua mà tâm trạng cứ lân lân khó tả.
_Flashback_
Đêm qua cậu và Hoseok đã chạm mặt, cậu không ngờ anh ta lại là người quản lí cơ đồ cho tên Kim Taehyung ngu ngốc kia quả là người trung thành.
-"Hôm nay lý do đến đây là để giao dịch thôi đúng chứ?"
-"Tất nhiên rồi"
Cậu dùng ánh mắt dò xét nhìn anh hành động này khiến anh khá khó chịu.
-"E hèm bây giờ tôi lấy hàng được rồi chứ?"
-"Xin mời"
Anh cười khẩy một cái rồi ra lệnh cho người kiểm tra hàng.Bên trong là 12 khẩu súng nhập khẩu từ ngoại quốc, anh lấy 1 cây từ thùng hàng ra xem xét và rồi cũng khá hài lòng về lô hàng lần này.
Hoseok học từ hắn tính nhanh gọn, sau khi xem hàng kĩ lưỡng thì anh cũng đã chuyển khoản ngay cho cậu.
-"Xong rồi nhé"Anh dơ điện thoại lên chứng minh đã chuyển khoản qua cho cậu.
-"Ừm thế hết việc rồi tôi về nhé, có dịp gặp lại"Cậu định xoay người rời đi thì liền khựng lại khi nghe câu hỏi của anh.
-"Lão đại của tôi ổn chứ?"
-"Dù sao anh ta cũng thân bại danh liệt rồi anh còn hỏi han làm gì?"
-"Tôi hỏi han anh ấy là vì tôi có tình người chứ không phải như cậu 1 con người vô tâm và có tham vọng cao ngút trời"
-"Vậy thì sao?"
-"Lúc trước do tôi bất cẩn mà để xảy ra việc như ngày hôm nay"
-"Jeon Jungkook tôi hỏi cậu, có phải là cậu đã hack hệ thống không cho 1 ai trúng tuyển để cậu dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình có đúng vậy không?"
-"Ừm không sai"
-"Còn nữa hôm cậu nói đi trồng hoa thì trước đấy cậu đã cho anh tôi 1 mũi tên thuốc độc rồi và cậu vì về không kịp lúc nên đã phải trèo qua cổng sau rồi diện cớ là mình đi trồng hoa để qua mắt tôi có đúng không Joi?"
-"Anh tinh ý đấy nhưng thì sao? Mọi thứ cũng đã quá trễ rồi"
-"Đúng là mọi thứ đã quá trễ nhưng còn tình yêu cậu đáp lại cho lão đại của tôi thì vẫn còn thời gian đấy"
-"Ý anh là gì?"
Có vẻ như điều anh sắp nói ra cậu sẽ không để tâm mấy nhưng anh vẫn muốn nói biết đâu sau này Jeon Jungkook sẽ suy nghĩ lại những lời nói của anh mà mở lòng với hắn.
-"Cậu không biết hay là đang giả vờ không biết?"
Cậu lúc này mới bắt đầu im lặng.
-"Haizzz Kim Taehyung đáng thương đến mức này rồi cậu vẫn chưa hả dạ sao?"
Jeon Jungkook vẫn một mực không đáp.
-"Anh ấy mất ba từ sớm còn mẹ anh ấy thì bỏ theo người đàn ông khác, bà ấy nhẫn tâm bỏ 2 đứa con của mình ở lại, từ đó anh ấy và anh trai phải nương tựa nhau mà sống.Năm anh ấy tròn 18 tuổi anh trai vì phải tiếp tục xây dựng cơ ngơi của ba mà phải qua Mỹ sống bỏ lại anh ấy cô đơn ở đất Đại Hàn này"
Anh dừng lại hít một hơi lấy tinh thần nói tiếp.
-"Anh ấy là 1 người rất cứng rắn, năm 19 tuổi đã quyết định gia nhập vào thế giới ngầm tuổi và đến năm 21 đã nắm trong tay chức ông trùm mà cậu đang chiếm giữ, Kim Taehyung đã nhận tôi về làm thân cận khi anh ấy 23 tuổi lúc đấy tôi chỉ là thằng bán báo ngoài phố nhưng sau 1 lần lấy lại đồ giúp anh ấy bởi 1 tên cướp mà tôi đã được như ngày hôm nay"
-"Kim Taehyung là người tàn bạo trong mắt tất cả mọi người nhưng trong mắt tôi thì không, trong mắt tôi anh ấy là 1 người thật sự đáng thương.Giáng sinh năm ngoái anh ấy không có nỗi 1 người thân bên cạnh cứ lủi thủi một mình, tôi thấy thế đã ở lại ăn giáng sinh cùng anh ấy.Đêm giáng sinh nghe anh tâm sự mà tôi đã rưng rưng, liệu cậu có muốn biết anh ấy đã nói gì không?"
Từ nãy đến giờ cậu vẫn đang chăm chú nghe anh kể về cuộc đời của hắn.Đến khi nghe anh hỏi thì cậu cũng vô thức mà gật đầu.
-"Trước hết anh ấy nói cảm ơn tôi.Anh ấy nói ngày mai là sinh nhật của anh ấy nhưng chẳng có ai cùng đón cùng cả, mỗi năm Kim Taehyung cứ luôn mong mỏi anh hai sẽ về đón cùng dù là chỉ 1 năm thôi cũng được nhưng sự thật là chẳng có ai cả.Anh ấy nói với tôi rằng tuy anh ấy có tàn bạo nhưng vẫn có trái tim.Kim Taehyung một lòng một dạ thương cậu mà cậu lại nhẫn tâm chà đạp như vậy sao?"
Dứt lời anh liền nhìn thẳng vào cậu.
-"Anh ấy biết đau đấy Jungkook"
-"Do anh ta ngu ngốc chứ không phải lỗi của tôi"
-"Đúng! Kim Taehyung là người ngu ngốc khi giao cả địa vị, tình yêu lẫn tính mạng cho cậu"
Jeon Jungkook lúc này cũng hơi mơ hồ nhưng rồi cũng lựa chọn rời đi.
-"Tôi mong cậu sẽ đối tốt với anh ấy một chút, Kim Taehyung đã quá đáng thương rồi"
Anh nhìn cậu rời đi mà đôi mắt đượm buồn, anh mong cậu sẽ thấu hiểu những lời nói của anh mà đối đãi với hắn tốt 1 chút.
-"Jungkook à mày làm gì lâu thế?"
Park Jimin gõ cửa làm cậu giật mình thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn, từ nãy đến giờ cậu đã ngâm mình trong bồn gần 1 tiếng rồi mà mùa này còn đang là mùa đông nữa không khéo là đổ bệnh ngay.
-"Ò tao ra liền mày xuống nhà trước đi"
-"Ừm vậy nhanh nha"
Cậu ta nghe vậy cũng đi xuống trước còn cậu thì đang trách bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.
-"Aiss mày điên rồi Jungkook à, bận tâm chi tên ngốc đó chứ"
Anh bận tâm là anh có tình ý với ngừ ta rồi đúng hơm🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com