chap 27
Ông Han lái xe về trên tay là bịch thuốc cùng lá thư mà Taehyung đã nhờ ông gửi đến cho cậu.
-"Cậu Jimin cậu đã cho cậu chủ ăn gì chưa?"
Ông bước đến bên giường đưa tay lên trán cậu thì vẫn còn rất nóng.
-"Tôi đã kêu người nấu cháo cho nó rồi"
-"Vậy để tôi xuống đem cháo lên cho cậu ấy"
Sau khi ông Han rời đi thì Jungkook lúc này bỗng nhăn mày người bắt đầu cựa quậy miệng còn đang lẩm bẩm gì đó.Park Jimin thấy vậy hốt hoảng lây cậu dậy.
-"Jungkook à mày sao vậy?"
-"Đừng...bắn..mà"
Cậu hét lên 3 từ rồi bật người tỉnh dậy.Mồ hôi trên người cậu đổ ra nườm nượp ướt cả mảng áo sau lưng.
-"Jungkook có chuyện gì sao?"
-"Taehyung, Kim Taehyung đâu rồi?"
-"Kim Taehyung là ai?"
-"Ông Han à!"
Cậu phớt lờ câu hỏi của Jimin mà gọi lớn lão Han.
-"Tôi đây"
Ông Han từ bên ngoài bước vào mang theo khây cháo nóng hổi.
-"Kim Taehyung còn ở đó chứ?"
-"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Câu hỏi của cậu làm ông lấy làm thắc mắc.
-"Con mơ thấy anh ta..."
-"Cậu ta vẫn còn sống sờ sờ kìa không những vậy cậu ta còn bảo lão già này mua thuốc cho cậu nữa"
Lão Han nói xong đưa cho cậu bịch thuốc kèm theo lá thư mà hắn đã viết cho cậu.
-"Cậu xem đi"
Jeon Jungkook khó hiểu cầm lấy lá thư vội vàng mở ra, đồng tử cậu bỗng dãn to hết cỡ.
Kookie à ông Han nói em bệnh có đúng không? Tại sao Kooie lại để mình bệnh như vậy chứ? Anh ở đây lo cho em lắm đó, anh đã bảo ông Han mua thuốc cho em và kẹo nữa em thấy anh có giỏi không? Nhưng mà nếu Kookie không thích thì cho anh xin lỗi nhé...đừng giận anh nha! Tae yêu Kookie to bự luôn"
Bức thư hắn viết không ngắn cũng không quá dài nhưng đủ làm cậu cảm thấy có gì đó lân lân trong tim.Cậu nhìn vào từng nét chữ được nắn nót mà cảm thấy buồn cười.
-"Tên ngốc này cũng biết lấy lòng tôi quá đấy"
Cậu gập bức thư lại để vào hộc bàn rồi vui vẻ bưng tô cháo lên ăn sạch.Park Jimin ngồi trên giường chẳng hiểu cậu đang nói gì.
-"Rốt cuộc tên Kim..Kim gì đó là ai vậy?"
-"Ngày mai tao sẽ dắt mày đi gặp anh ta"
-"Ừm vậy thôi mày nghỉ đi tao đi ra ngoài 1 lát"
Park Jimin bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng lên tầng thượng.Cậu ta khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại đang có cả chục cuộc gọi nhỡ từ tên họ Min nhà cậu gọi đến.
-"Là em đây"
-"Nè Park Jimin em về Hàn sao không bảo anh một tiếng hả? Có biết là ..hức...anh lo lắm hức..không hả..chim lùn mập địt kia"
Tiếng mắng dỗi hờn cùng tiếng nất từ phía màn hình bên kia khiến Park Jimin nhăn mày đưa điện thoại ra xa.
-"Mắc gì khóc?"
-"Anh..hic..nhớ em đó"
-"Không phải anh đang lo với đống công việc của anh sao?"
-"Jiminie à em cũng phải thông cảm cho tính chất công việc của anh chứ"
-"Thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho tôi?"
-"Anh..."
"Anh yoongi à vai anh vẫn còn đau sao lại ra lạnh thế này ? Anh phải cẩn thận kẻo nó lại bị động vết thương đấy"
Nghe tiếng nhắc nhở từ đồng nghiệp của y khiến sắc mặt của cậu Park trở nên nghiêm trọng.
-"Nè Min Yoongi anh bị làm sao vậy hả?"
-"Không sao chỉ là bị thương xíu thôi"
-"Mau..mau nói em biết anh làm gì để bị thương?"
-"Hôm trước khi em về Hàn anh vì có phần hơi vội nên đã bị tai nạn..nhưng anh không sao"
-"Tại sao không gọi cho em 1 cuộc hả?"
-"Anh..bận quá anh xin lỗi"
Dứt câu nói y liền nghe tiếng khóc của cậu, y vội vàng trấn an bảo bối của mình.
-"Đừng khóc anh không sao mà"
-"Em...hức..em xin lỗi"
-"Em không có lỗi gì cả mau nín đi ha"
-"Anh bị..thương như vậy..mà..hức em còn không biết, em tệ quá"
-"Park Jimin của anh mau nín đi mà"
-"Được rồi ngày mai em sẽ đặt vé trở về Mỹ với anh"
-"Em cứ ở lại đi anh không sao thật mà"
-"Đừng nói nữa mai em sẽ về với anh, em cúp đây"
Cậu tắt điện thoại không để đầu dây bên kia nói thêm được câu nào.
*cốc cốc cốc*
-"Vào đi"
-"Jungkookie mày đã ổn hơn chưa?"
-"Tao ổn rồi mà bộ có chuyện gì hả?"
-"Ngày mai tao phải trở về Mỹ"
-"Bộ có gì gấp lắm sao?"
-"Anh Yoongi bị tai nạn nên tao phải về bên đấy"
-"Cái gì? Anh Yoongi bị tai nạn?"
-"Có nặng lắm không?"
-"Không chỉ là bị thương ở vai thôi"
-"Ừm tao nghĩ mày nên về bển chăm sóc cho anh ấy"
Nói đến đây bỗng cậu Park ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc.
-"Jungkook à mày nói xem..hức..tao có tệ quá hay không?"
-"Mày nói linh tinh gì thế"
-"Anh ấy bị tai nạn tao không những không biết mà còn ở đây trách anh ấy nữa"
-"Aiss có gì đâu, thôi thôi nín đi"
-"Mai tao về bên đấy rồi đừng có nhớ tao quá mà khóc nha"
-"Ai thèm nhớ chim lùn như mày"
-"Yah Jeon Jungkook mày không thể tình cảm xíu sao?"
-"Đối với chim lùn như mày thì chắc không rồi"
-"Cho mày chết nè"
Cậu ta đè cậu xuống giường cù lét eo cậu làm Kookie nhà ta cười đến đau cả bụng.Lâu lắm rồi cậu mới cười thoải mái đến như thế này.
Để bản thảo mà lỡ tay bấm đăng nên thôi đăng luôn chứ hổng lẽ giờ xoá 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com