Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Hôm sau là ngày Jimin về lại Mỹ, cậu lái xe đưa cậu ta ra sân bay.Hai người luyên thuyên với nhau trên đường đi suốt cả buổi đến khi đến sân bay mới chịu dừng lại.

-"15 phút nữa tao bay rồi mày ở đây đừng nhớ tao quá mà sinh bệnh nhé"

-"Mày bị ảo hả?"

-"Mà nè lần sau tao về mày phải dẫn tao đi đến gặp Kim..Kim gì đó nha"

-"Rồi tao biết mà"

-"Thôi tao đi á nha"

Cậu ta vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đi vào để chuẩn bị chờ máy bay cất cánh.Cậu lúc này cũng hơi buồn 1 chút nhưng chưa buồn được bao lâu thì có cuộc gọi từ thuộc hạ gọi đến.

-"alo tôi nghe đây"

-"Lão đại à bọn KW cướp hàng của chúng ta rồi"

-"Cmn định tạo phản sao?mau giữ chân bọn nó lại tôi đến ngay"

Cậu tức tốc phi xe đến chỗ mà thuộc hạ đã gửi định vị.Đến nơi cậu thấy hai bên đang rơi vào hỗn chiến, cậu rút súng ra nhắm chuẩn bắn vào chân từng tên khiến bọn nó lần lượt khụy xuống.Thấy bọn nó đã yếu thế nên thuộc hạ của cậu cũng hiểu ý mà bắt tất cả bọn chúng lại.

Jeon Jungkook bỏ súng vào túi rồi chầm chậm tiến về phía tên KaiWi đang nằm ôm bụng vì cậu đã lỡ tay ban đến cho nó.KaiWi sợ sệt lùi vào góc tường,máu trên bụng nó không ngừng tuông ra ướt đẫm cả mảng áo.

-"Làm gì sợ sệt vậy?"

-"Jungkook..nể tình tôi và cậu đã từng hợp tác...mà tha cho tôi được không?"

-"Nể tình đã từng hợp tác hả? Nể tình đã từng hợp tác mà mày vẫn đâm sau lưng tao thế à?"

-"Tôi...chỉ làm theo...lệnh của..Kim Taehyung thôi"

-"Kim Taehyung? Mày đùa tao đấy à thằng ngốc đó mà sai khiến được mày sao?"

-"Nếu không tin cậu có thể hỏi bác sĩ Choi là anh ta giả ngốc đấy"

Cậu nửa tin nửa ngờ vì đôi lúc cậu cũng cảm thấy hắn như đang giờ vờ ngốc nghếch, nhưng hắn giả vờ ngốc để làm gì? Không lẽ đúng như lời tên này nói sao?.

-"Được tao tha cho mày nhưng nên nhớ lừa tao thì mạng mày cũng không còn đâu".

Cậu tức giận phóng con xe yêu thích của mình đến nơi đang giam giữ hắn.Vừa vào đến nơi đã cho hắn 1 đấm vào mặt hắn chưa kịp định hình đã bị ngã xuống sàn.Cậu bước đến nắm cổ áo hắn không ngừng đấm thẳng vào mặt con người đang khổ sở nằm dưới sàn.

-"Nói đi tại sao lại làm vậy hả?"

-"Kookoo nói gì vậy anh không hiểu?"

-"Còn giả vờ hả? Mau gọi bác sĩ Choi đến cho tôi"

Jungkook mắt nổi gân đỏ hét lớn.

10 phút sau bác sĩ Choi cũng đã đến, vừa đặt chân vào phòng đã bị cậu siết lấy cổ áo rồi hét thẳng vào mặt.

-"Ông làm bác sĩ cái quái gì vậy hả?"

-"Cậu Jungkook cậu bình tĩnh đi có gì từ từ nói"

-"Được! Vậy ông nói đi tại sao ông lại chẩn sai bệnh cho tên này hả?"

-"Sao? Cậu nói vậy là có ý gì?"

-"Kim Taehyung không hề bị ngốc có đúng không?"

Bác sĩ Choi lúc này như bị nói trúng tim đen.

-"Tôi nói quá đúng rồi có phải không?"

-"Thật ra hôm cậu gọi tôi đến khám cho cậu ấy thì cậu ấy đã đưa cho tôi 1 mảnh giấy"

-"Mảnh giấy đó ghi gì?"

-Cứ nói là tôi bị chấn thương nên đã trở thành 1 tên ngốc, coi như tôi xin ông.

Sau khi nghe ông Choi kể lại thì cậu liền liếc mắt qua con người đã bị đánh bầm dập đang nằm im dưới sàn nhà.Đôi chân cậu khụy xuống sàn đưa tay vén vài sợi tóc đang rủ xuống mặt hắn.

-"Đưa anh ta đến bệnh viện đi"

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi.Ông Choi nhìn theo bóng lưng cậu thở dài.

-"Thật ra trong mảnh giấy đó không những chỉ có đoạn đó mà còn có..."

-tôi thà bị hành hạ ở đây suốt đời còn hơn phải rời xa em ấy.Đừng nói cho em ấy biết nhé..em ấy cũng chẳng đau lòng vì tôi đâu.

----------

Cậu ngồi trong phòng thơ thẫn nhìn về phía cửa sổ.Cậu ngẫm nghĩ tại sao mình từ bao giờ lại trở nên như vậy?

Jeon Jungkook nước mắt lưng tròng tưởng chừng chợp mắt 1 cái nó sẽ trào ra nhưng rồi cậu quyết định nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu không muốn trở thành con người yếu đuối trong bóng tối mà chỉ muốn trở thành người mạnh mẽ ngoài bầu trời rộng lớn kia thôi.

Từ lúc cậu đánh hắn đến mức nhập viện thì cũng đã 2 ngày rồi cậu vẫn vô tâm không vào thăm hắn dù chỉ 1 lần.Cậu sợ phải đối mặt với cảnh hắn với khuôn mặt bầm dập mà mình đã mang lại.

-"Tại sao tim tôi lại đau khi nhìn thấy anh bị thương như vậy? Những vết thương đó là tôi gây ra cơ mà?"

Cậu chìm đắm với những mớ suy nghĩ hỗn độn rồi cũng dần đi vào mộng.

____ở bệnh viện____

Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, gương mặt đẹp trai đang in hằn những vết thương lớn nhỏ, nhưng hắn không quan tâm điều đó vì bây giờ trên người hắn nơi đau nhất là trái tim chứ không phải những vết thương nhỏ nhặt đó.

Cạch.

Tiếng mở cửa đánh tan mọi suy nghĩ lúc này của hắn.

-"Cậu đã ổn chưa?"

-"Cảm ơn ông tôi ổn"

-"Taehyung này...cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói nhé!"

-"Ông cứ nói đi"

Bác sĩ Choi nhẹ nhàng đặt tờ kết quả xét nghiệm xuống bàn.Hắn cầm lên từng dòng chữ đập vào mắt hắn nhưng đôi mắt lại dừng ở 3 chữ "UNG THƯ MÁU".

-"Ung thư máu?"

Hắn có tí ngạc nhiên khi đọc được bệnh án của mình.

-"Đúng vậy, tôi cũng khá bất ngờ vì kết quả này nhưng cậu không có triệu trứng gì sao?"

-"Triệu chứng?"

-"Ung thư máu có các triệu chứng chẳng hạn như đau các khớp hoặc bị thương chảy máu không ngừng không?"

-"Bị đánh cũng đau và máu cũng chảy làm sao tôi nhận thấy triệu chứng được"

-"Thời kì đầu nên tôi nghĩ cậu phải tiến hành phẫu thuật để không nguy hiểm đến tính mạng"

-"Không cần đâu ngày mai tôi sẽ xuất viện"












Huhu tự nhiên thấy mình ác ghê:(






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com