Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Hắn thấy cậu có vẻ đứng không vững nên đã đỡ cậu vào nhà.Trên người cậu có khá nhiều mùi rượu nhưng vì cậu đã nói đi tiệc nên hắn cũng không thắc mắc gì.

-"Jungkook...Jungkook em làm sao vậy hả?"

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn rồi trực tiếp câu cổ hắn xuống mà hôn tới tấp.Hắn trợn trọn mắt định đẩy cậu ra nhưng cậu càng ôm cổ hắn chặt hơn không những vậy còn mạnh dạng ngồi lên đùi hắn.

Kim Taehyung đặt tay sau gáy cậu cho nụ hôn càng thêm sâu.Jeon Jungkook như được nước làm tới mà bắt đầu cởi áo của hắn ra, hắn hốt hoảng bắt tay cậu lại đồng thời cũng dứt khỏi nụ hôn.

-"Jungkook em làm gì vậy?"

-"Nóng...Kookoo nóng quá"

-"Em..không lẽ trúng xuân dược rồi sao?"

Cậu không trả lời mà cứ cậm cụi cởi từng cúc áo trên người hắn.

-"Nghe tôi nói em thật sự muốn sao?"

-"Mau..cho Kookoo..."

Sau khi chắc chắn là cậu đã cho phép thì hắn lúc này cũng bế cậu lên phòng.Hắn chốt cửa lại rồi đặt cậu xuống giường.

-"Tae..em nóng"

Cậu không chịu nổi nữa mà tự thoát y cho mình.Hắn lúc này cũng đã cương cứng nhưng phải cố kiềm chế bản thân lại.

-"Em chắc rồi đúng không? Em thực sự muốn làm..tình với tôi?"

-"Dạ"

Hắn sau khi nghe cậu đồng ý thì cũng tự thoát y cho hai người.Kim Taehyung đặt môi mình lên môi cậu, hai người bắt đầu quấn lấy nhau như hợp thành 1 cá thể.Nếu hôm sau cậu tỉnh giấc thì liệu cậu có tin là mình đã chủ động hay không?

( tui không biết viết H ^^)

-----------

Mặt trời đã ló dạng chiếu rọi vào cửa kính làm cậu chợt nheo mắt tỉnh giấc.Đầu cậu inh ỏi còn cơ thể thì nhức mỏi vô cùng đặt biệt hạ thân rất đau.Cậu chưa kịp định hình lại thì đã nhìn thấy hắn không một mảnh vải đang nằm kế bên, nhìn lại mình cũng chẳng mặc gì.

Jeon Jungkook nheo mày cố nhớ lại chuyện hôm qua nhưng kì thật chẳng nhớ lấy nỗi gì.Cậu nhìn hắn rồi nhìn lại mình không lẽ hắn lại bỉ ổi đến mức này sao?

-"Kim Taehyung mau dậy cho tôi"

Nghe chất giọng quen thuộc gọi tên mình hắn vội tỉnh giấc.Kim Taehyung dụi mắt nhìn sang cậu thì liền nhận được ánh mắt sắc lạnh.

-"Kookie em có đau...không?"

-"Vô sỉ!"

Cậu ban cho hắn 1 bạt tay không nhẹ vào má.Hắn không có gì bất ngờ vì hắn biết chắc cậu sẽ nghĩ mình là người như vậy.

-"Tôi..xin lỗi"

-"Mau biến cho khuất mắt tôi!!"

Hắn gật gù mặc lại y phục rồi trở về phòng.Cậu nhìn theo bóng lưng hắn mà chán ghét không thôi.Nhưng tối qua người chủ động lại là cậu kia mà?

Kim Taehyung mang tâm trạng phiền não trở về phòng.Hắn vừa chốt cửa tấm lưng áp vào đó liền trượt dài xuống sàn.Nước mắt người đàn ông liền rơi xuống, một giọt hai giọt rồi sau đó khóc mất rồi.

Thật sự hắn không yếu đuối ngược lại còn rất mạnh mẽ nhưng đối với người thiếu tình cảm như hắn thì bị tổn thương bởi tình yêu là điều tồi tệ nhất.

Hắn ngồi đấy vô hồn nhìn về một phía bỗng dưới nhà lại truyền đến tiếng đổ bể.Hắn hốt hoảng chạy xuống thì thấy cậu đang đứng đấy cùng 2 tên thuộc hạ.

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Anh mau xuống đây"

Hắn ngoan ngoãn bước xuống đứng trước mặt cậu.

-"Kim Taehyung anh có muốn tôi yêu anh không?"

Đồng tử hắn lúc này mở to hết cỡ, hắn không hiểu ý cậu là gì nhưng khi nghe cậu hỏi vậy trong lòng hắn len lỏi 1 hy vọng nhỏ nhoi.

-"Rất muốn"

-"Thế anh tự cầm con dao này đâm vào tim tôi đi"

Cậu đặt con dao vào lòng bàn tay anh rồi chĩa thẳng vào ngực mình.Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu,tay hắn cầm con dao đó bắt đầu run lên hắn cố siết chặt cán dao để không phải làm cậu bị thương.

-"Không..."

-"Anh không dám hả? Bộ anh không muốn tôi yêu anh sao?"

-"Tôi thà chết chứ không làm em tổn thương"

-"Wow mạnh miệng nhỉ? Thế anh tự đâm mình đi, trừ khi anh chết thì Jeon Jungkook tôi mới đem lòng yêu anh"

Cậu nhếch mép nhìn hắn.Cậu biết chắc hắn sẽ không dám đâm đâu, ai đời lại đi tự đâm mình cơ chứ?Thấy hắn ngập ngừng cậu liền lên giọng thách thức.

-"Sao? Không dám hả?"

-"Nếu tôi mất em có chắc sẽ yêu tôi?"

-"Of course!"

-"Tham vọng lớn nhất của em là gì?"

-"Là vị trí ông trùm của anh đấy nhưng giờ nó cũng là của tôi rồi"

-"Còn tham vọng lớn nhất của tôi là được em yêu đấy"

Vừa dứt lời hắn liền đâm mạnh con dao vào ngực mình trước sự chứng kiến của cậu.Jeon Jungkook mở to mắt không tin, máu bắt đầu nhỏ xuống khiến cơ thể hắn cũng ngã khụy theo.Cậu thấy hắn nằm bất động trên sàn cứ tưởng hắn giả vờ nên đã kêu thuộc hạ đánh cho hắn tỉnh lại.

-"Mau..mau đánh anh ta đến khi anh ta tỉnh cho tôi"

2 thuộc hạ e dè nhìn cậu nhưng rồi cũng phải làm theo lệnh mà ra sức đánh.Sau 5 phút thì máu của hắn tuông ra càng nhiều làm lương tâm của hai người kia thấy cắn rứt mà dũng cảm lên tiếng.

-"Lão đại mau đưa anh ta đến bệnh viện đi"

-"Sao dừng lại rồi? Các người định phản à?"

-"Anh ta sẽ chết mất"

-"Các người thương xót cho tên đó à?"

-"Đúng! Tôi thương xót cho người ngu ngốc như anh ta vì đã đâm đầu yêu 1 người tàn nhẫn như cậu đấy Jeon Jungkook"













Hé lô, tui không nghĩ fic của tui được các cậu quan tâm đến vậy.Tui viết fic còn chưa được giỏi lắm với lại văn phong cũng chưa ổn mà các cậu vẫn ghé qua ủng hộ thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com