chap 33
Hoseok bước vào phòng hồi sức nhìn thấy hắn trên giường anh chợt cảm thấy xót xa.Anh thật sự không hiểu tại sao khi lao đầu vào tình yêu thì lại khiến con người ta mê muội đến mức ngu ngốc như vậy.Kim Taehyung từ một người cao cao tại thượng mà cũng phải lụy tình.
Cạch.
Tiếng mở cửa phá tan mớ suy nghĩ hỗn đỗn của anh.
-"Cậu là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung có đúng không?"
Bác sĩ bước vào cầm theo bệnh án của hắn.
-"Dạ đúng rồi có gì sao bác sĩ?"
-"Đây là bệnh án của cậu Kim tôi mong cậu bình tĩnh xem qua"
Hoseok cầm tờ giấy gọi là bệnh án mà đôi mày chợt nheo lại.
-"Cái này là...?"
-"Tôi mong cậu sẽ khuyên cậu ấy điều trị gấp để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"
-"Vâng cảm ơn bác sĩ"
Sau khi nói qua một lượt về tình hình của hắn thì bác sĩ cũng chào anh rồi ra ngoài.Jung Hoseok lúc này như không tin vào những lời bác sĩ nói lúc nãy, hắn từ bao giờ lại mắc căn bệnh đó vậy chứ.
-"Hoseok..."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cũng đã lâu rồi anh chưa được nghe.
-"Anh tỉnh rồi"
Lúc này hắn đã dần tỉnh dậy, cơ thể đau nhức như muốn xé toát ra làm hai bất giác đôi mày chợt nheo lại.
-"Anh đau chỗ nào sao?"
-"Người tôi hơi đau một chút"
-"Anh làm gì để bản thân ra nông nỗi này?"
-"Tôi cũng không biết tôi đang làm gì nữa"
Nói đến đây hắn chợt nở nụ cười chua xót, hắn cuối đầu không dám đối diện với anh.
-"Anh mau ngước mặt lên, anh sợ cái gì?"
-"Cậu thấy tôi có quá thê thảm không?"
-"Rất thê thảm!"
-"Nhưng tôi không hề hối hận tôi yêu em ấy lắm"
-"Đến nước này anh còn nói lời yêu với cậu ta sao?"
Hắn im lặng không đáp.Đôi mắt hổ phách mơ hồ nhìn về phía cửa sổ.Anh thấy tâm trạng hắn không tốt nên cũng không nói nữa mà cũng im lặng theo.
Hai người cứ im lặng không ai nói lời nào nếu ai ngồi ở đấy chắc sẽ chết ngạt mất.May sao sự im lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng nói của Hankyung.
-"Anh Taehyung tỉnh rồi hả?"
-"Ừm tôi vừa tỉnh"
-"Em..em..và Hankyung xin lỗi anh nhé!"
Lee Jiyang ngại ngùng xin lỗi hắn.
-"Không có gì đâu mà 2 người đưa tôi đến bệnh viện có đúng không?"
-"Vâng là em và Hankyung đưa anh đến"
-"Sao không đánh chết tôi? Xíu nữa thôi là em ấy yêu tôi rồi"
-"Anh đừng nói vậy chứ"
-"Jungkook không đến thăm tôi à? Tôi nhập viện thế này mà em ấy không thể thương hại tôi 1 chút hay sao?"
3 người kia bất lực nhìn nhau rồi quay sang nhìn hắn.Kim Taehyung miệng thì cười nhưng nước mắt đã lưng tròng rồi.
-"Thôi anh chăm sóc cho anh ấy đi nhé tụi em phải về Busan rồi"
-"Bộ 2 người không làm cho Jeon Jungkook nữa à?"
-"Cậu ta sống ích kỷ như vậy thì chơi 1 mình đi"
-"Rồi hai đứa định về Busan làm gì sống?"
-"Tụi em định sẽ mở quán mì"
-"Thế có vốn chưa?"
-"Dạ cũng kha khá"
Anh móc từ trong túi ra 1 số tiền rồi đưa cho hai người.
-"Đây coi như anh trả ơn cho tụi em"
-"Tụi em có gì đâu mà anh phải trả ơn"
-"Nhờ tụi em đã cứu lão đại"
Hai người nhìn vào số tiền trên tay anh mà không dám nhận.
-"Cầm đi để về Busan lập nghiệp"
-"Thôi tụi em không lấy đâu"
-"Nhận đi cho anh vui"
-"Thôi mà hông được đâu"
-"Nhất quyết không lấy có đúng không?"
Hai người cùng nhau gật đầu.
-"Alo tụi bây ra chặn trước cổng bệnh viện nếu có 2 thanh niên bước ra thì đánh chết cho anh"
-"Dạ tụi em nhận"
Hai người nghe vậy rất rén nên đành phải nhận.
-"Ngay từ đầu như vậy là đỡ tốn cuộc điện thoại của anh"
-"Dạ vậy thôi em đi trước, tạm biệt 2 người nha"
Sau khi hai người họ rời đi thì nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt.Anh nghiêm túc nhìn vào hắn.
-"Kim Taehyung anh định giấu em đến bao giờ?"
-"Cậu nói gì vậy?"
Hắn khó hiểu nhìn anh.
-"Việc anh bị ung thư máu là sao hả?"
-"Ừm..tôi.."
-"Anh định chôn xác mình dưới tình yêu quái quỷ này suốt đời sao?"
-"Thế cậu nói xem bây giờ tôi phải làm gì?"
-"Theo em đến Mỹ để điều trị dù sao ở đó cũng có anh Namjoon-anh hai của anh"
-"Không được!"
-"Vậy anh tính thế nào?"
-"Tôi không muốn đi"
-"Kim Taehyung tại sao vậy?"
-"Nếu tôi đi còn Jungkook phải làm sao đây?"
-"Gì? Jungkook phải làm sao á?"
Anh chợt bật cười lớn thật sự nghe hắn nói anh cảm thấy rất nực cười.Đến nước này hắn còn ngu ngốc tin vào tình cảm đó ư?
-"Anh có bị điên không? Làm ơn suy nghĩ cho bản thân mình chút đi đừng cố chấp theo những cảm xúc đó nữa"
-"Tôi..."
-"Anh phải mạnh mẽ từ bỏ đoạn tình cảm này và theo em đến Mỹ để chữa trị"
Nghe những lời anh nói hắn cũng 1 phần nào hiểu được mình phải làm gì.Không thể lún sâu vào tình yêu mà đánh mất bản thân, hắn không muốn sống ích kỷ nữa phải rồi không nên sống cho cảm xúc của riêng mình mà làm phiền lòng người khác.
-"Được tôi theo cậu đến Mỹ"
-"Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành"
-"Có phải gấp quá không?"
-"Liên quan mạng sống của anh tất nhiên phải gấp rồi"
-"Ừm tôi biết rồi"
-"Kim Taehyung anh nghe em nói, em đã hiểu ý của anh lúc trước rồi.Jung Hoseok em biết anh yêu cậu ấy rất nhiều nhưng anh đừng nên lụy tình như vậy.Hãy trở lại là Kim Taehyung mà em từng biết đi có được không?"
Hắn nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của anh rồi đưa ra phán quyết cuối cùng.
-"Được! Vết thương ở ngực xem như là lời chấm dứt chứ không phải sự mở đầu cho chuyện tình của tôi và em.Jeon Jungkook sau này mong em hạnh phúc"
Hắn đặt tay lên vết thương rồi nở 1 nụ cười chua xót.Xem như chúng ta có duyên không nợ vậy.
-"Hoseok chúng ta định cư bên đấy luôn có được không?"
-"Nghe theo anh vậy"
Đoạn tình chấm dứt từ đây mong em sau này sẽ tìm được ý trung nhân của đời mình.Tôi yêu em, lời yêu lần cuối cùng.
Có thật là chấm dứt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com