chap 34
Jeon Jungkook đã nhốt mình trong phòng 3 ngày rồi.Từ lúc bị Hoseok cho vài cú đấm vào mặt thì cậu dường như đã tỉnh ngộ.Cậu tự ôm lấy bản thân mình rồi tự suy ngẫm lại những gì mình đã làm và những gì hắn đã phải trải qua.
Cậu rất muốn đến bệnh viện thăm hắn nhưng cậu sợ phải đối diện với hắn nói đúng hơn là sợ phải đối diện với những gì mình đã ngay ra.
-"Taehyung à em xin lỗi... em biết phải đối diện với anh như thế nào đây?"
Cậu bó gối ôm đầu bật khóc.Nếu thời gian có thể quay trở lại thì cậu hứa sẽ chẳng bao giờ làm hắn tổn thương đến mức này đâu...và chắc chắn cậu sẽ chấp nhận tình cảm của hắn.
Cậu ngồi đó khóc đến sưng mắt thì mới dừng lại.Lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm thay ra bộ đồ cho thoải mái rồi đi đến bệnh viện, tuy chưa biết đối diện thế nào nhưng cũng phải đi thôi với lại cậu cũng chẳng thể trốn tránh cả đời được.
Sau khi đã đến bệnh viện cậu đứng trước cổng hít sâu một hơi phần lớn là cậu hồi hộp với lại cậu rất sợ phải đến nơi này.Jeon Jungkook đi vào trong vì không biết phòng hắn ở đâu nên phải đành hỏi các y tá ở đó.
-"À cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taehyung ở phòng nào vậy?"
-"Cậu tìm bệnh nhân Kim Taehyung sao? Anh ta đã xuất viện từ 2 ngày trước rồi"
-"Thế cô biết anh ấy đi đâu không?"
-"Ừm tôi cũng không rõ"
-"Cảm ơn cô nhé"
Cậu thất thần ngồi ở băng đá sau bệnh viện, hắn đã xuất viện rồi bây giờ cậu phải tìm hắn ở đâu đây? À phải rồi là nhà Hoseok.Cậu tức tốc chạy đến nhà anh nhưng ông trời rất biết trêu ngươi vì trước mắt cậu đây là cửa nhà anh lại khoá, hỏi những người xung quanh họ nói anh đã dọn đi từ 2 hôm trước rồi.
-"Anh ta dọn đi cùng ngày với Taehyung xuất viện sao?"
Jeon Jungkook lang thang trên khắp ngõ nghách ở Seoul để có 1 chút hy vọng gặp lại hắn.Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng dù cậu có đi đến gãy 2 chân thì hắn cũng không xuất hiện mà lo lắng cho cậu đâu.
Cậu ngước mặt lên nhìn trời thì "tách" một hạt mưa hạ ngay trên khoé mắt của cậu rồi sau đó những hạt mưa tương tự cũng lần lượt rơi xuống thoáng chóc người cậu đã ướt đẫm nước mưa.
Đúng là người buồn thì cảnh vật cũng chẳng vui vẻ gì.Dường như ông trời cũng đang tiếc thay cho cậu.
-"Mưa đúng lúc thật đấy"
Cậu bất lực ngồi bên cạnh vệ đường nhìn những chiếc xe đang dần thưa thớt vì trời mưa, nhìn xem ai nấy đều hối hả chỉ có cậu là chẳng có phản ứng gì cậu ngồi đó cho cơn mưa nuốt chửng cũng chẳng ai hay.
Cơn mưa nặng hạt lúc nãy cũng đã tạnh dần, cậu lúc này mới khôi phục lại ý thức mà ủ rũ trở về nhà.Vừa đặt giày lên kệ thì giọng nói quen thuộc chợt vang lên.
-"Làm gì để người ướt sủng vậy hả?"
Park Jimin cùng Min Yoongi từ đâu đi ra khiến cậu khá bất ngờ.
-"Mày về lúc nào đấy?"
-"Vừa về thôi"
-"Ừm để tao vào thay quần áo cái đã"
Đôi chân cố gắng lê từng bước vào phòng.Cậu vào phòng tắm mở 1 ít nước ấm ra để ngâm mình cho thư thả.Ngửa cổ ra đằng sau hưởng thụ cảm giác ấm nóng của dòng nước thật là khiến tâm trạng trở nên ổn hơn nhiều.
Tầm 15 phút sau cậu bước xuống nhà với bộ đồ đơn giản.Hai người kia đang ngồi xem TV chờ cậu xuống, nhìn họ trông thật hạnh phúc.
-"Jungkookie mau lại đây ngồi đi"
Thấy cậu xuống Park Jimin liền đẩy anh người yêu qua một bên để nhường chỗ cho cậu.Min Yoongi bị phũ không thương tiếc.
-"Mày với anh Yoongi về đây chơi vài hôm hả?"
-"Khi nào chán tao mới về"
-"Thế còn công việc của anh Yoongi thì sao?"
-"Anh ta lo được mà"
-"Ừm làm gì mà lúc nãy người em ướt sủng vậy? Đừng có nói em dầm mưa về nha?"
Yoongi nãy giờ mới có thể xen vô cuộc trò chuyện của hai người.
-"Ừ đúng đó mày điên hay gì một dầm mưa về vậy? Không lẽ ngốc đến nỗi không biết trú ở đâu sao?"
Nghe hai người nói đến đây cậu lại cuối đầu bật khóc.
-"Nè sao lại khóc? Bộ có chuyện gì hả?"
-"Jimin à tao sai rồi.. tao sai thật rồi"
-"Sai cái gì? Mày nói gì vậy?"
-"Tao đánh mất anh ấy rồi..."
Lúc này cậu bắt đầu khóc to hơn, Jimin tuy không hiểu cậu đang nói gì nhưng vẫn ôm cậu vào lòng an ủi.
-"Thôi nín đi có gì nói tao nghe đừng khóc lóc như vậy chứ!"
Jeon Jungkook ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Jimin rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện.Đôi mày Jimin bắt đầu nheo lại 1 cách khó coi.
-"Là như vậy đấy..tao sai rồi có đúng không?"
-"Mày bị điên hả Jeon Jungkook?"
Cậu ta kích động định lao vào chất vấn cậu nhưng bị Yoongi ngăn lại.
-"Thôi bình tĩnh có gì từ từ nói"
-"Anh buông ra để em nói chuyện với nó, cái thắng đần này mày làm cái gì vậy chứ"
-"Tao xin lỗi"
-"Mày xin lỗi tao làm gì? Người mày cần xin lỗi là anh ta kia kìa"
-"Nhưng...giờ tao không biết anh ấy ở đâu cả"
-"Khóc lóc cái gì nín đi, đưa hình anh ta cho tao xem để tao với anh Yoongi tìm giúp cho"
Cậu lau nước mắt rồi lấy điện thoại ra nhấp vào mục thư viện bên trong đấy có 1 tấm ảnh duy nhất của hắn.Đừng thắc mắc vì sao cậu có tấm ảnh này nguyên do là cậu chụp lén hắn đó.
-"Ủa đây là người va phải mình lúc nãy ở sân bay vào 2 ngày trước nè"
Đọc fic vui vẻ nho các tình yew
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com