Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

Min Yoongi và Park Jimin đồng thanh nhìn nhau rồi quay sang nhìn cậu.

-"Anh ta là Kim Taehyung mà mày nói á hả?"

-"Ừm đúng rồi mà mày với anh Yoongi có gặp anh ấy sao?"

-"Hai ngày trước tao với anh Yoongi va vào anh ta ở sân bay, tao về được hai ngày rồi tại về thăm gia đình anh Yoongi nè nên giờ mới về đây nãy giờ quên nói với mày"

-"Vậy mày biết anh ấy đi đâu không?"

-"Sao tao biết được"

-"Hình như cậu trai đó đi đến Los Angeles thì phải"

Lúc va phải hắn thì vé máy bay cũng rơi xuống nên y đã nhặt giúp hắn, y để ý thì thấy chuyến bay hắn đi là đến LA.

-"Thật hả anh?"

-"Anh nghĩ là vậy đấy"

-"Los Angeles sao?"

Đôi mắt cậu thất thần nhìn về 1 hướng vô định.Hắn đi đến Los Angeles làm gì chứ? Hay là hắn không muốn thấy mặt cậu nữa, nhưng dù có vậy cũng đâu cần đi xa đến nửa vòng trái đất như vậy chứ.

Thấy cậu ngồi đó với nét mặt vô hồn nên Jimin đã đưa cậu lên phòng để bình tĩnh hơn.Cậu ta tranh thủ lúc cậu trên phòng thì cùng Yoongi đi mua ít thức ăn và thuốc sốt phòng lúc nửa đêm cậu bị phát sốt vì hôm nay cậu dầm mưa nên nguy cơ lên cơn sốt rất cao.

Jeon Jungkook nằm trên giường đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà.Từ bao giờ mà cậu trở nên dễ khóc như vậy? Mấy ngày vừa qua cậu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần và tốn hết bao nhiêu lít nước mắt.Tại sao cứ phải hành hạ chính bản thân mình như vậy?

Khóc một lúc thì đôi mắt cũng đã mệt mỏi nên đôi mi khép lại lúc nào cậu cũng chẳng hay biết.

Mãi đến Jimin lên phòng gọi thì cậu mới thức giấc thì cũng đã sập tối rồi chắc là do mấy ngày thiếu ngủ nên đâm ra cậu mới ngủ 1 giấc dài thế này.

-"Dậy rồi hả? Mau xuống ăn tối cùng tao với anh Yoongi nè"

-"Ừm mày xuống trước đi"

-"Nhanh nha"

Cậu vỗ vỗ vào đầu cho tỉnh táo rồi nhấc chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà.Mùi đồ ăn toả ra khiến cái bụng rỗng của cậu đánh trống liên hồi.

-"Xuống rồi thì mau ngồi ăn đi"

Cậu ngồi vào bàn ăn và bắt đầu càng quét những món ăn trên bàn.Hai người kia nhìn cậu mà rơi luôn cả đũa.

-"Ai bỏ đói mày hả Jungkookie?"

-"À tại tao hơi đói, mà hai người ăn đi đừng nhìn nữa"

Jungkook thẹn quá nên cũng ăn từ tốn lại.Bữa cơm trôi qua nhanh chống vì độ càng quét siêu đỉnh của tráng sĩ Kookie.Phần nấu ăn đã thuộc về Jimin nên phần rửa bát đã thuộc về Yoongi, lúc nãy cậu giành rửa nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cậu Park kia kéo ra sofa ngồi xem TV rồi.

-"Để anh ấy rửa bây giờ việc của chúng ta là xem phim"

Cậu ta mở một bộ phim tình cảm có nội dung như sau:nam chính ngốc nghếch bị nữ chính lợi dụng tuy đã biết mình bị lợi dụng nhưng nam chính vẫn một mực yêu cô nữ chính nhưng sau này lại bị cô ấy đối xử không ra gì kết cục nam chính đã mất vì 1 căn bệnh quái ác.Nữ chính lúc này mới biết hối hận nhưng đã quá trễ rồi...

Park Jimin ngồi ôm cậu khóc lóc vì kết thúc quá buồn.Cậu ta đã sài hết 1 hộp khăn giấy rồi mà vẫn chưa nín được còn cậu thì nhìn vào chữ "end" mà miệng không ngừng cười...nụ cười chua xót đau tận đáy lòng.

-"Tội nam chính thật nhưng cũng rất tội nữ chính"

-"Cô ta..hức..cô ta ác thế không biết..anh ấy chân thành như thế cơ mà.."

-"Thế nữ chính đã mất nam chính rồi ư?"

-"Ừm đúng đó"

-"Mất mãi mãi luôn sao?"

-"Chứ còn gì nữa"

-"Thế có khi nào tao cũng mất anh ấy mãi mãi không?"

Đầu cậu ta rời khỏi vai cậu, Jimin đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn con người nhỏ đang nhìn chằm vào mình như đang chờ câu trả lời.

-"Jungkook mày đừng nói thế đó chỉ là phim thôi mà"

-"Mày không thấy giống hệt hoàn cảnh của tao bây giờ sao?"

-"Ờ thôi tắt TV đi hai đứa mình lên phòng chơi game ha"

Cậu ta nhanh trí dắt cậu lên phòng rồi hai người bày game ra chơi. Min Yoongi sau khi rửa bát xong cũng đã về phòng tranh thủ xử lí công việc nên không tham gia cuộc vui cùng hai người kia được.

Park Jimin hứng khởi nhìn vào màn hình điện thoại đang chuẩn bị vào trận, cậu thì không phấn khởi cho mấy chỉ chơi cho có lệ.

-"Jungkookie à bắn nó đi"

-"Aaaaa Kookie Support tao mau lên"

Cậu nãy giờ chẳng tập trung được gì, tay cầm điện thoại nhưng mắt thì không nhìn vào nó.Park Jimin lo cấm đầu chơi mà không hay cậu đã buông điện thoại từ lúc nào.

-"Rồi xong thua luôn"

Jimin chán nản quăng điện thoại qua 1 bên mà vò đầu bứt tóc.Sau một hồi làm khùng làm điên thì cậu ta mới để ý từ nãy đến giờ cậu cứ úp mặt lên cánh tay mà chẳng nói lời nào.

-"Nè mày sao vậy?"

-"Không có gì đâu mày về phòng nghỉ đi"

-"Haizzz thôi được rồi tao về phòng đây mà có gì thì qua gọi tao nha"

Cậu đợi sau khi Jimin về phòng thì mới ngước mặt lên thì ra nãy giờ cậu đang khóc.Cậu không muốn Jimin lo lắng nên đã âm thầm khóc 1 mình rồi diện cớ đuổi cậu ta về phòng sớm để không phải chứng kiến cảnh cậu yếu đuối về đêm.

















Mấy you đọc fic rồi cmt gì đó cho tui vui đi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com