Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36

Kim Taehyung ngồi ở ban công nhìn ngắm Los Angeles hoa lệ, mọi thứ ở đây rất đẹp nhưng lòng hắn thì chẳng để tâm đến vẻ đẹp ấy mà chỉ nhớ đến cậu...người con trai hắn thương.Miệng bảo chấm dứt nhưng lòng thì vẫn giữ mãi một tình yêu đó.

-"Taehyung à đi thôi em"

Tiếng gọi đó chính xác là của anh hai hắn Kim Namjoon.

-"Vâng em xuống ngay"

Hôm nay là ngày hắn phải đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khoẻ.Hắn đi cùng Hoseok và Namjoon vào phòng bác sĩ, lúc này trong lòng hắn dâng lên cảm giác bồn chồn hồi hợp.

Vì chỉ có người bệnh mới được vào phòng khám nên hai người kia phải ngồi ở ghế chờ hắn.Kim Taehyung đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía anh hai của mình làm anh ấy bật cười.

-"Sợ cái gì mau vào đi"

-"Hay anh vào với em đi"

-"Lớn rồi chứ không phải con nít nha!"

Hắn không sợ bệnh viện cái hắn sợ là phải vào khám 1 mình.Sau 1 hồi đắn đo thì hắn cũng cầm tay nắm cửa vặn sang một bên rồi bước vào trong.

-"Bệnh nhân Kim Taehyung có đúng không?"

-"Phải"

Cô bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn thì bỗng thấy có gì đó quen thuộc xộc vào đại não.

-"Anh..hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải"

Hắn cũng cảm thấy cô gái này rất quen thuộc hình như cũng đã gặp qua 1 lần rồi.

-"Cô có phải là cô gái cứu tôi trên máy bay không?"

-"Ôi tôi nhớ rồi là anh đó sao?"

-"Tôi đã nói có duyên sẽ gặp lại mà"

-"Đúng là có duyên thật,mà cô tên là gì vậy?"

-"Tôi là Jessi Kim"

-"Cô là con lai?"

-"Ba tôi là người Mỹ, mẹ tôi là người Hàn"

-"Công nhận gen mẹ cô mạnh thật nhìn cô tôi cứ tưởng người gốc Hàn không đấy, chỉ có duy nhất đôi mắt là tôi thấy giống người Mỹ thôi"

-"Haha thôi anh mau vào trong đi"

Hai người đi vào phòng xét nghiệm để xem chuyển biến bệnh của hắn thế nào thì mới cho ra ngày phẫu thuật.Kết quả cho thấy chuyển biến đang ngày càng xấu nên cần phải phẫu thuật nhanh nhất có thể.

-"Vậy khi nào tiến hành phẫu thuật?"

-"Tuần sau chúng ta sẽ tiến hành"

-"Nhưng chưa tìm được tuỷ thích hợp mà"

-"Bệnh viện chúng tôi đảm bảo sẽ có tủy thích hợp"

Cô gật đầu chắc nịt khiến hắn cũng an tâm phần nào.

-"Không còn gì thì tôi về trước nhé"

-"À anh cho tôi xin số điện thoại được không?"

-"Để làm gì?"

-"Để dễ liên lạc hơn"

Nghe cô nói vậy thì hắn cũng lịch sự đưa số điện thoại cho cô.

-"Tôi về nhé"

-"Bye"

-------------

Ba người trên đường về mà hai người kia cứ bàn tán về hắn.Từ nãy đến giờ Namjoon và Hoseok ngồi đằng sau cứ xì xầm gì đó không cho hắn nghe không những thế Namjoon lúc đi thì chở lúc về tống hắn lên lái để dễ nói chuyện với cậu Jung nữa chứ.

-"Hoseok em nói vậy làm người ta ngại bây giờ"

-"Cô Jessi đó công nhận xinh thật nha"

-"Nè hai người nói gì vậy?"

-"Anh với cậu ấy đang nói về cô bác sĩ lúc nãy đó"

-"Cô ấy xin số điện thoại của anh đúng không?"

Hoseok chòm lên ghế trước trêu ghẹo hắn.

-"Ây cậu ngồi đàng hoàng coi nếu không tôi quăng cậu xuống xe ngay bây giờ"

-"Giỡn thui làm gì căng"

Nghe theo lời hắn ngồi đàng hoàng nhưng anh vẫn không quên tiếp tục buôn dưa lê với Namjoon.

Sau 30 phút lái xe thì họ cũng đã về đến nhà, lúc về họ lo nhiều chuyện mà quên ăn sáng nên giờ về đến nhà thì đã đói meo.Ba người ôm bụng đói vào nhà thì liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

-"Mùi này là mùi gà chiên nè"

Hoseok ngửi ngửi phán đoán là món gà chiên.

-"Không! Theo anh nghĩ là mùi beefsteak"

Namjoon phản bác lời Hoseok mạnh dạng bảo là beefsteak.

-"Mùi này là mùi Japchae mà"

-"Giờ vô coi đứa nào đúng"

Ba người hùng hổ đi vào bếp, trước tiên họ thấy bóng dáng SeokJin đang nấu ăn sau đó là một chảo Japchae.

-"Đấy em nói là Japchae mà"

-"Về rồi đó hả? Bác sĩ nói bệnh tình em sao rồi Taehyung?"

-"Dạ tuần sau em phẫu thuật ạ"

-"Ừm mong là mọi chuyện suông sẻ"

-"Ủa sao em nấu Japchae?"

Namjoon đứng đó nhìn chảo Japchae trước mặt mà nhăn nhó.

-"Taehyung nó thích Japchae nên em mới nấu cho thằng bé ăn mà anh sao vậy?"

-"Em thừa biết anh không thích món đó mà"

-"Vậy thôi anh đi ra sau nhà em có để mấy con cua đó tự luộc ăn đi"

SeokJin nói xong bưng chảo Japchae ra bàn ăn cùng Taehyung và Hoseok.

-"Anh nói đùa thôi mà!!!"

_____________

Ở Hàn Quốc cũng có 1 hình bóng đang đứng ngoài ban công nhìn ra khắp thành phố.Đôi mắt buồn còn có vết thâm quầng dưới bọng mắt càng khiến chủ nhân của nó thêm ủ rũ.

Trên bầu trời hoàng hôn lúc nào đã trở thành màn đêm u tối.Cậu đã đứng đấy 3 tiếng rồi, đôi chân đã tê cứng nhưng cậu vẫn quyết đứng đó như đang chờ đợi điều gì đó trong vô vọng.

Mới đây mà đã gần 2 tuần không gặp hắn.Cậu trách Kim Taehyung là đồ nói dối, hắn xin ở bên cậu 1 tháng mà bây giờ lại không thấy đâu, hôm nay mới tròn 1 tháng cơ mà...

-"Anh là đồ nói dối..anh nói sẽ ở đây một tháng cơ mà.."

-"Chưa đầy 1 tháng mà anh đã đi mất rồi...bộ anh chê nhà em nghèo không đủ nuôi anh sao?"

-"Anh ơi..hức..về với em đi..em sẽ cho anh ở đây suốt đời mà"

-"Taehyung à em không cần chức ông trùm của anh nữa, em trả cho anh đấy...ai đó trả anh về cho em đi"

-"Kim Taehyung đừng giận em nữa mà.."














Hé lô mấy bồ nhớ cmt gì đó tiếp thêm động lực cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com