Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

5h sáng hắn đã rời khỏi nhà đến địa điểm mà Hoseok đã hẹn.Mọi thứ diễn ra trong im lặng vì sợ cậu thức giấc nên hắn cũng tránh làm ồn, tuy hay gây sự với cậu nhưng hắn cũng rất tôn trọng quyền lợi cá nhân.

Đóng cửa cẩn thận hắn phóng xe đến điểm hẹn, vì còn sớm nên đường cũng rất vắng vì vậy mà hắn đã tới nơi một cách nhanh chóng.

Bước xuống xe hắn đi vào một căn nhà hoang trong đấy đã có Hoseok và đàn em đợi sẵn.

-"Bên đấy chưa đến à?"Chống hông nhìn xung quanh căn nhà hoang.Hắn bỗng nhíu mày nhẹ.

-"Vâng vẫn chưa..."Hoseok chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói chen ngang.

-"Chào Kim Taehyung"Người lạ mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen trên tay cầm một cây súng ngắm không ai khác chính là Joi.

-"Chào Joi"Hắn cũng miễn cưỡng chào lại.

-"Nghe danh đã lâu bây giờ tôi mới được diện kiến như lời thiên hạ nói người quả thật người rất tài giỏi"

-"Cảm ơn đã khen nhưng có lẽ cậu không xem tôi ra gì thì phải?"Tiếp thu được lời người đối diện nói hắn chợt nhếch môi nở một nụ cười xã giao nhưng cũng chả thân thiện mấy.

-"Ý gì?"Chuyển tầm ngắm,người đó không nhìn vào cây súng trên tay nữa mà là đang nhìn hắn.

-"Dù sao tôi cũng là ông trùm mà Joi,cậu không thể bỏ mặt nạ ra sao?"Hắn đưa tay xoa xoa cổ.Nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

-"Tôi xin lỗi nhé"Ban đầu gã ra vẻ là mình đã bất kính nhưng rồi dần chuyển sang cười phá lên như đang khinh bỉ vào mặt hắn.

-"Ôi người không nói tôi cũng quên luôn đấy"

Hoseok tức giận định lao vào thì bị hắn ngăn lại.

-"Không đùa nữa tôi muốn biết nguyên nhân cậu phá tôi là gì cậu thừa biết tôi và cậu không thù không oán tại sao phải đấu đá lẫn nhau?"

-"Thích thì phá"Gã trả lời một cách dõng dạc khiến hắn như muốn phát điên.

-"Vậy thích thì đánh"Hắn không nhân nhượng định lao vào đánh gã nhưng chợt bị những tên bên đấy chắn đường nên đành xử lí những tên này trước.

Bên đấy khá đông nên hắn có vẻ yếu thế,hắn mãi đánh mà quên phòng thủ nên đã bị gã ném một mũi tên ghim ngay bụng.Hắn đau đớn khụy xuống nhân lúc hắn mất cảnh giác những tên kia lao vào đánh hội đồng.

Hoseok sau khi xử hết những tên đàn em bên đấy thì vội đỡ hắn dậy nhưng môi hắn bắt đầu trắng bệch đổ đầy mồ hôi.

-"Lão đại anh có sao không?"Anh nâng cổ hắn lên đặt lên đùi mình.

Không có hồi đáp khiến Hoseok càng thêm hoảng hốt run rẩy la to tên hắn.

-"TAEHYUNG!!"

-"Aiss đừng la to vậy chứ ồn ào quá đó"Gã ngồi trên chiếc ghế sofa cũ gần đó hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, giương mắt nhìn hai người.

-"Cậu..đã tẩm độc vào mũi tên có đúng không?"Giọng Hoseok run run.

-"Wow cậu thông minh đó"Bật ngón cái hướng về phía anh.

-"Chúng tôi và cậu không thù oán gì tại sao cậu lại muốn hại lão đại?"Hoseok gần như hét lên.

-"Vì chức ông trùm"Phủi bụi còn vương trên quần áo gã đứng lên bỏ tay vào túi đi thẳng ra ngoài nhưng cũng không quên nói cho anh một câu.

-"Độc không nặng lắm đâu nhưng nếu cứ để anh ta nằm đấy thì tôi không chắc"

...

Đưa hắn về đến nhà anh vội kêu tên cậu nhưng không ai nghe.Anh sốt ruột la lớn thêm lần nữa đến lần thứ 3 cậu mới lên tiếng.

-"Vâng em đây"Cậu hớt hãi chạy vào,người dính đầy bùn đất.Trên tay còn cầm cây xới đất.

-"Em đi đâu vậy hả?"Anh có hơi lớn tiếng.

-"Em..em đi trồng hoa"Giọng nói của cậu lấp ba lấp bấp.

-"Không nói nữa,em chăm sóc lão đại giúp anh nha"Hoseok dìu anh qua cho cậu rồi chạy nhanh ra phía cửa.

-"Anh đi đâu vậy?"Cậu ngơ ngác nhìn theo hướng anh rồi cũng chuyển mắt về con người đang bất tỉnh kia.

-"Gì vậy chứ?Thôi dìu anh ta lên phòng cái đã"Cậu khó khăn đỡ hắn lên phòng.

10 phút sau Hoseok cũng đã đưa bác sĩ Choi đến và dặn cậu đóng tất cả các cửa sổ lại.Với nét mặt khá hoang mang nhưng cậu cũng râm rấp làm theo.

-"Cậu và Hoseok ở ngoài đi khi nào xong thì hãy vào"Bác sĩ Choi đứng phía ngoài dặn dò.

-"Vâng"Hai người cũng gật đầu ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.

Bác sĩ Choi vào phòng lấy một ống tiêm ra và tiêm vào người hắn, sau đó dùng một cây dao nhỏ rạch một đường ở ngay bụng nặng máu ra thì máu đã chuyển dần sang đậm đen chứng tỏ máu đã bị nhiễm độc.

-"Taehyung cậu ráng chịu đau một chút nhé"

-"Cứ làm đi"Lúc này hắn đã tỉnh cơn đau khắp cơ thể khiến hắn khó chịu nhưng cũng phải ráng chịu đựng.

Bước cuối cùng bác sĩ Choi cấm một ống nhỏ vào vết cắt lúc nãy và rút hết máu độc ra ngoài sau đó khâu vết thương đó lại mà không cần thuốc tê.

Cơn đau ập tới khiến hắn không chịu được mà la lên làm Hoseok và Jungkook ở ngoài giật mình.

-"Bác sĩ à Taehyung ổn không?"Hai người cùng lúc chạy đến cửa phòng.Áp sát tai vào cửa.

-"Ổn rồi cậu vào đi"

Hoseok tức tốc đi vào, cậu đi sau nhẹ nhàng đóng cửa lại.Vừa vào Hoseok đã thấy hắn nằm im trên giường còn bác sĩ Choi thì đang dọn dẹp đồ đạc,anh thở dài hỏi bác sĩ.

-"Đã ổn rồi chứ bác sĩ?"

-"Ổn rồi đợi cậu ta tỉnh lại thì nhớ sơ cứu vết thương cho và cho cậu ta uống thuốc nhé"

Bác sĩ Choi đưa cho cậu một hộp sơ cứu và một bịch thuốc,cậu lễ phép nhận lấy.

-"Sao lúc nãy anh ấy lại hét lên như vậy?"Hoseok thắc mắc.

-"Tôi khâu vết thương lại mà không dùng thuốc tê"

Hoseok nhăn mày đau đớn tưởng tượng ra cảnh đấy mà nổi cả da gà.

-"Tại sao không dùng thuốc tê?"

-"Vì cậu ta bị nhiễm độc nên nếu dùng thuốc tê e là sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ"

-"Vậy tại sao lúc nãy lại đóng cửa sổ lại ạ?"Con người nhỏ im lặng nãy giờ ngây ngô hỏi.

-"Ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật sống"

Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu.

-"Không có gì thì tôi về trước đây"

-"Vâng để tôi đưa ông về"

-"Jungkook à chăm sóc Taehyung hộ anh nhé có gì thì cứ gọi cho anh"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi tiễn hai người ra cửa,sẵn tiện xuống bếp nấu cho hắn nồi cháo, nói là không biết nấu ăn thôi chứ mấy món đơn giản cậu cũng nấu được.

Cậu nấu xong nồi cháo thịt bầm thơm phức thì cũng đã 11h trưa,đưa tay lau những giọt mồ hôi vương trên trán ,thở phù một cái chuẩn bị dọn dẹp thì trên lầu vang lên một tiếng đồ vật rơi khiến cậu giật mình vội chạy lên xem thì thấy chiếc ly vỡ đang nằm dưới đất.

-" nước.....tôi muốn uống...nước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com