chap 43
-"Ai mời cậu ta đến đây?"
-"Anh tỉnh rồi hả? Mau xuống ăn luôn cho nóng"
-"Anh hỏi lần nữa ai mời cậu ta đến đây?"
-"Ờ thì anh Jungkook thấy anh bị đau đầu nên mọi qua đi thăm thôi mà"
-"Không cần!"
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu đang co rúm ở góc bếp, khuôn mặt hắn trở nên giận dữ khiến cô cũng cảm thấy sợ hãi.
-"Anh ấy đã cất công nấu cho anh đó"
-"Cậu ta đi về thì anh sẽ ăn"
-"À vậy em về...anh nhớ ăn nhé"
Khoé mắt cậu dần cay cay nên cậu đã chạy nhanh ra khỏi nhà hắn.Kim Taehyung khó chịu nhìn mâm cơm nhưng vẫn quyết định ngồi xuống dùng bữa.
-"Anh làm sao vậy? Sao lại đuổi anh ấy?"
-"Em không cần thắc mắc mau ăn đi"
Cô nhìn sang Hoseok thì thấy anh cũng chỉ nhún vai tỏ ra không biết gì.Nhìn hành động của hai người cô cảm thấy rất khó chịu nên phải hỏi cho ra lẽ.
-"Rốt cuộc mối quan hệ của anh và Jungkook là như nào?"
-"Em không cần biết"
-"Anh có còn xem em là đứa tri kỷ không vậy hả Kim Taehyung?"
Động tác đang gấp thức ăn chợt khựng lại,hắn buông đũa xuống nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng cực kì nghiêm túc.
-"Sao em lại hỏi vậy?"
-"Vậy tại sao anh không nói cho em biết mối quan hệ của hai người là như thế nào"
-"Em thật sự muốn biết?"
-"Chắc chắn"
-"Cậu ấy là người anh từng thương đấy!"
Đôi mắt hổ phách nghiêm nghị ban nãy dần chuyển sang nét u buồn.Cô khá bất ngờ khi nghe câu trả lời từ hắn.
-"Thật sao?"
Hắn bắt đầu kể lại những chuyện lúc trước xảy ra giữa hắn và cậu.Kim Taehyung vừa kể vừa cười buồn hệt như vừa chia tay người yêu.
-"Nhưng bây giờ chắc có lẽ anh và cậu ấy không nên có thêm mối quan hệ nào khác"
-"Không được!"
Cô đập bàn 1 cái thật mạnh đứng dậy khiến Hoseok bên cạnh đang ăn cơm ho sặc sụa.
-"Hụ hụ..em định giết anh à?"
-"Aa em xin lỗi nhé"
Hoseok liền chạy đến rót 1 ly nước để cấp cứu không thôi cơm lên tới mũi thì khổ.
-"Jessi lúc nãy em nói không được nghĩa là sao?"
-"Haizzz đồ ngốc, dù lúc trước anh ấy có không tốt với anh thật nhưng bộ anh không để ý ánh mắt của anh ấy bây giờ nhìn anh rất trìu mến hả?"
-"Gì? Em nói quái quỷ gì vậy?"
-"Anh không cần hiểu, ngày mai anh phải gọi rủ anh ấy đi ăn cùng chúng ta"
-"Mệt! Anh đi ngủ đây"
-"Ngủ 1 giấc chưa đủ nữa hả???"
-------------
Tối hôm đó, có 1 Jessi đu ở cửa phòng hắn miệng không ngừng luyên thuyên, nhưng bên trong vẫn không có sự hồi đáp vẫn là 1 khoảng im lặng.
-"Kim Taehyung anh có đồng ý không thì bảo nhanh"
5 phút sau.
-"Anh bị câm hả sao không trả lời em!!!"
10 phút sau.
-"Trời ơi ông già ơi mau mở cửa coi!!"
20 phút sau.
-"Anh không mở cửa là em quậy đó nha"
Cô quẹt mũi đứng dậy bỏ đi đâu đó, hắn sau khi nghe không còn động tĩnh nữa thì mới thò đầu ra ngoài.Hắn đã ở trong phòng từ chiều đến giờ vì sợ bị cô bắt mình phải gọi điện cho cậu như vậy thì rất phiền phức.
-"Cuối cùng em ấy cũng chịu buông tha cho mình"
-"ĐỨNG LẠI ANH ĐÃ BỊ BẮT!!"
Chiếc nắp nồi chưa gì đã bay đến mặt hắn, Kim Taehyung bất ngờ ngã xuống sàn, chiếc mông yêu quý liền đáp đất một cách an toàn.
-"Yah!!! JESSI EM LÀM GÌ VẬY HẢ?"
-"Ai kêu anh không chịu hợp tác chi"
-"Cho anh lý do phải đi ăn với cậu ta đi?"
-"Em chỉ muốn hai người thành 1 đôi thôi mà"
-"Ôi trời em điên rồi"
-"Giờ anh chịu đi không?"
Cô lấy cái vá chỉa thẳng vào mặt hắn ra vẻ hù doạ.Nạn nhân Kim Taehyung ôm mông lắc đầu chịu thua với cô bác sĩ này luôn rồi.
-"Đi thì đi, mà khi nào đi?"
-"Tomorrow!"
-"Rồi mau về phòng hộ tôi đi cô"
Hắn nhăn mày đẩy cô về phòng còn mình thì đi vào kiểm tra xem chiếc mông yêu quý có bị tổn thất gì sau vụ tai nạn lúc nãy không.
-"JESSI KIM BẦM HẾT MÔNG ANH RỒI!!!!"
_______________
Ở phía cậu, Jeon Jungkook đang khoanh tay đứng ở ban công,gió thổi làm tóc cậu bay bay trong rất quyến rũ.Cậu đang suy nghĩ đến chuyện lúc sáng, thở dài khi nhớ đến khuôn mặt chán ghét của hắn khi nhìn thấy cậu.Lúc nghe hắn không thích mình ở lại thì tim cậu như bị ai đó bóp chặt không thở nổi.Gặp lại hắn cậu rất vui nhưng cũng rất buồn vì dường như hắn không còn tình cảm với cậu nữa thì phải...
-"Em không muốn nghĩ là anh đã hết tình cảm đâu nhưng sao...sự thật bắt em phải nghĩ đến đấy anh à"
-"Kim Taehyung liệu có còn yêu em như lúc trước không?"
Cơn gió thổi đến mong sẽ mang tất cả phiền muộn của cậu hoá thành không khí để con tim này không phải đau hơn nữa.
-"Ha! Bao nhiêu đấy thôi em đã không chịu được huống chi anh đã phải chịu cảm giác này gấp 2 lần em hiện tại"
Một bóng hình cô đơn cứ vậy mà tâm sự với gió, với trời, mỗi tối cậu đều làm bạn với chúng.Jeon Jungkook của 5 năm trước đã từng ngông cuồng bao nhiêu thì Jeon Jungkook của hiện tại sẽ nếm hậu quả bấy nhiêu, nếu như năm ấy không phải vì hai chữ "Tham Vọng" thì chắc có lẽ cậu hiện tại đang rất hạnh phúc nhỉ?
Mấy bồ thấy tui viết ổn không ? Sao tui thấy dạo này lạ quá 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com