chap 44
Buổi chiều cuối tuần bầu trời có vẻ rất trong trẻo, chim thi nhau hót líu lo khiến tâm trạng cậu vui lên không ít, bên khung cửa kính cậu thấy đôi cặp tình nhân cùng nhau tản bộ trong rất lãng mạn, tưởng tượng hắn và cậu tay trong tay như thế thì...ôi ngại chết mất.
Nói ngại là thế chứ trong đầu cậu đang suy diễn hàng ngàn câu chuyện tình sến sẩm với hắn kia kìa.
*reng reng*
Âm thanh từ chiếc điện thoại đắt tiền vang lên, ánh nhìn từ khung cửa sổ cũng chuyển dần sang màn hình sáng đèn đang hiển thị dãy số lạ.
-"Alo Jungkook xin nghe ạ"
Bên ấy truyền đến sự im lặng, dường như chủ nhân của đầu dây bên kia không muốn đáp lại thì phải.
-"Ai đấy ạ?"
Cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, nếu bây giờ cúp máy thì quá thô lỗ và vô duyên nên cậu quyết định lịch sự hỏi thêm lần nữa, lần này không trả lời nữa thì cúp cũng không sao.
Đầu dây bên ấy vẫn không có hồi đáp
-"Thế tôi cúp nhé!"
-"Là tôi"
Từ đầu dây bên kia chất giọng trầm ấm quen thuộc truyền đến tai cậu.Lúc này tay chân cậu trở nên bủn rủn, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy khó nghe, cậu hít 1 hơi sâu chuẩn bị hồi đáp.
-"Anh tìm em..c-có chuyện gì sao?"
-"Là Jes...aaaa, là do tôi muốn mời cậu đi ăn dù sau hôm qua tôi cũng có chút thô lỗ"
-"A-anh mời em đi..ăn s-sao?
-"Ừ! 7h tối nay gặp tại nhà hàng WK"
Cậu chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng "bíp".Điện thoại trên tay cậu dần tuột xuống, ôi cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Hôm qua hắn còn hung hăn đuổi người vậy mà hôm nay lại chủ động rủ người ta đi ăn,có phải là quá kì lạ rồi không?
Phía bên hắn, vừa cúp máy liền làm mình làm mẩy với cô.
-"Làm gì lúc nãy em nhéo anh mạnh vậy? Đau muốn chết đi được"
-"Ủa ai kêu anh nói sai chi?"
-"Sai chỗ nào em nói xem?"
-"Anh phải nói sao cho người ta hiểu là anh chủ động mời chứ không phải em"
-"Chứ không phải sao? Em ép buộc anh mời cậu ta chứ đâu phải anh tình nguyện"
-"Anh..anh thật là cứng đầu, ủa lúc trước đu bám anh ấy lắm mà sao giờ gặp người ta bày đặt làm nét mặt liệt đó vậy!"
-"Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ anh không như quá khứ đâu!!"
Hắn không muốn đôi co với cô về vấn đề này nữa, quyết định lên phòng cho yên ổn tấm thân.Cô nhìn theo bóng lưng của hắn mà chẳng thể nói thêm được gì.
Trên phòng, nhìn vào cứ tưởng hắn đang nhìn ra ngoài cửa số nhưng thật ra ánh mắt đang chìm vào 1 khoảng hư không.Nhớ lại những gì cô nói thì quả thật hắn không thể phủ nhận được là lúc trước mình thật sự rất yêu cậu, nhưng dù sao cũng là quá khứ cô nhắc lại không biết nam nhân như hắn quá thẹn hay sao?
Thời gian qua hắn luôn phũ nhận tình cảm mình dành cho cậu vốn dĩ đã phai nhạt từ lâu, nhưng từ khi gặp lại cậu thì con tim hắn lại 1 lần nữa có cảm giác lâng lâng khó mà có thể diễn tả.
----------------
Tầm 7h cô và hắn đã chuẩn bị xong xuôi, đáng ra chỉ có mỗi mình hắn đi thôi nhưng cái tên đó không chịu đi 1 một mình mà bắt buộc cô phải đi theo.
-"Jessi đi với anh đi mà!"
-"Gì vậy ông dà? Tự đi đi chứ"
-"Anh chỉ lớn hơn em có 4 tuổi thôi, già cả gì chứ?"
-"Thôi nói chung là anh một mình đi em không đi đâu"
-"Em không đi thì thôi, anh hủy kèo đây"
Kim Taehyung hâm doạ nếu cô không đi hắn sẽ hủy hẹn với cậu.
-"Anh mà hủy kèo là không đáng nằm trên đâu đấy"
-"Thế thì nằm dưới!"
-"Aiss sao cái gì anh cũng cãi hết vậy?"
-"Giờ em có đi không thì bảo?"
-"Ừ đi thì đi đồ ông dà khó tánh"
Đối với bà nguyệt như cô thì không thể được chấp nhận được việc hủy kèo,nên phải cắn răng theo hắn.
Cậu bên này đang vui vẻ ngắm bản thân mình trong gương, hôm nay cậu mặc một chiếc quần baggy ống rộng màu be cùng chiếc áo len mỏng và khoác bên ngoài 1 chiếc áo blazer trông rất khôi ngô.
-"Thấy tao được chưa?"
-"Gì? Gì xong rồi hả?"
Park Jimin tỉnh dậy sau cơn ngủ gậc, cậu nhìn thấy người bạn đang ngáp ngắn ngáp dài của mình mà cảm thấy chán nản.
-"Tao kêu mày tư vấn chứ không phải ngủ"
-"Trời ơi mày biết mày đứng trước cái gương này nhiêu tiếng rồi không?"
-"Tầm 20 phút chứ nhiêu"
-"3 tiếng đồng hồ rồi đó cha, mày còn thử nữa là trễ hẹn cho coi"
Nhắc đến hẹn cậu mới chợt nhớ ra, từ nãy giờ lo thử quần áo mà quên mất sắp đến giờ hẹn, cậu nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại thì đồng hồ hiển thị 18h40.
-"Mày dọn hộ tao đống quần áo này nhé"
Gấp rút giao đống quần áo cho Jimin xếp lại vào tủ rồi liền rời đi.
-"JEON JUNGKOOK TAO KHÔNG PHẢI OSIN CỦA MÀY!!!!!"
Cậu đang cố chạy thật nhanh để không phải trễ giờ, may mà đến kịp lúc chứ nếu để hắn đợi lâu thì còn mặt mũi nào nữa.Cậu chỉnh lại mái tóc rồi chậm rãi tiến vào bên trong nhà hàng, bên trong toát lên vẻ sang trọng của hơi hướng châu âu hiện đại, càng đi vào thì càng cảm thấy nhà hàng này càng rộng nếu rộng thế này thì phải tìm chỗ ở đâu đây? Cậu đang lo lắng về việc tìm chỗ thì có giọng nói khoẻ khoắn vang lên thu hút ánh nhìn của cậu.
-"Anh Jungkook tụi em ở đây!!!!"
Mấy bồ đọc fic có cảm thấy thoải mái hay khó chịu ở chi tiết nào không? Nếu có gì nói au nhé, au sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com