chap 46
Tất cả các trò trong đây dường như cả hai người đã thử qua hết rồi, chỉ còn lại vòng quay mặt trời nữa là trọn bộ.Cô và cậu mua vé lên vòng quay, trông cả 2 rất háo hức.
-"Ôi không biết khi lên cao sẽ như thế nào nhỉ?"
-"Sẽ rất đẹp chứ sao"
Trên vòng quay có rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau thưởng thức không gian lãng mạn.Vòng quay từ từ khởi động, gió thổi nhè nhẹ làm bay tóc cậu, Jungkook đưa tay vén những sợi tóc sang 1 bên, chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh.
Cô nhìn cậu đang thả lỏng thì bất giác cũng cảm thấy rất thư giãn, nhìn từ trên cao xuống thành phố Seoul đẹp làm sao, cảnh sắc này đúng là làm cho tâm tình người ta cảm thấy thoải mái.
-"Anh Jungkook này!"
-"Hửm? Có gì sao?"
-"Ừm...em đã nghe anh Taehyung kể về chuyện lúc trước của hai người"
-"À..a-anh xin lỗi"
Cậu bỗng cuối đầu khi nghe thấy lời của cô.
-"Anh xin lỗi gì chứ?"
-"Anh..anh lúc trước tồi làm đúng không?"
Nụ cười chua xót nở trên môi, jungkook nhắc đến lại muốn đấm cho mình một phát.
-"Ý em không phải vậy đâu, em chỉ cảm thấy tiếc cho 2 người thôi"
-"Tiếc? Giữa bọn anh có gì tiếc sao?"
-"Thì là hai anh không trở thành người yêu của nhau"
-"Ừm tiếc thật, nhưng giờ anh cũng chẳng biết phải làm sao cả"
-"Nhưng anh có thật sự yêu anh Taehyung không?"
-"Tất nhiên là có rồi, anh yêu anh ấy rất nhiều"
Cậu mỉm cười nhìn sang cô như đang khẳng định lại lời nói của mình là thật không một chút giả dối.
-"Yên tâm đi, Jessi em sẽ giúp anh"
-"Giúp bằng cách nào đây? Bộ em không thấy Taehyung đang ghét anh ra mặt sao?"
-"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày mai anh qua nhà tụi em chơi nha"
-"Cũng được hai đứa mình cùng nấu canh kim chi ha?"
-"Tán thành!"
-----------------
Lo vui chơi tâm sự mà cả hai quên mất đường về, đến gần 1 giờ sáng họ mới miễn cưỡng ra về.
-"Bye anh nha, mai gặp"
-"Bye em"
Hai người lên hai chiếc taxi về 2 hướng, cô không biết rằng khi về nhà sẽ có 1 bất ngờ.
Jessi rón rén đi vào nhà, căn nhà sang trọng đang chìm vào mảng đen tối, mỗi bước đi của cô vô cùng thận trọng vì sợ hắn và anh sẽ thức giấc.Cô cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhàng, vừa đóng xong cái "cạch" thì tất cả đèn trong nhà liền sáng lên,cô đang trong môi trường thiếu ánh sáng khi tiếp xúc với ánh đèn thì hơi chói mắt.
-"Em đi đâu giờ này mới về?"
-"Anh chưa ngủ hả?"
-"Đừng có vòng vo mau trả lời"
-"Thì em đi chơi với anh Jungkook"
Cô đi lại sofa rót 1 miếng nước uống cho đỡ mệt, nhưng thật ra trong thâm tâm là để tránh ánh mặt lạnh tanh của anh.
-"Em cũng hay đó, anh bỏ về không nói tiếng nào em cũng không quan tâm còn ở đó đi chơi với cậu ta"
-"Anh vô lí vừa thôi chứ! Ai sai ai biểu anh về? Là anh tự đứng dậy đi về kia mà"
-"Ừ xem như anh sai nhưng còn việc em gọi món toàn món cay là sao? Em quên anh bị dị ứng à?"
-"Em là bác sĩ thì sao quên được bệnh tình của bệnh nhân, lúc đó là em cố ý quên thôi"
-"Jeon Jungkook cậu ta đã nói gì với em vậy?"
-"Ý anh là gì?"
-"Cậu ta nói gì mà khiến em bênh chầm chầm vậy hả?"
-"ANH ẤY NÓI YÊU ANH RẤT NHIỀU!"
Hắn đứng hình trước câu nói của cô, thời gian như ngưng đọng, mảng kí ức lúc trước liền ồ ạt ùa về trong hắn.Cô thấy hắn bất động thì cũng không thèm đôi co nữa, buồn chán trở về phòng.
-"Yêu? Jungkook yêu mình sao?"
Lý do hắn ghét cậu như vậy là vì hắn cứ luôn giữ định kiến là cậu cảm thấy ái náy về chuyện 5 năm trước nên mới làm vậy, hắn nghĩ thế khác nào là đi thương hại hắn đâu chứ.
-"Khi nào chính miệng cậu ta nói thì tôi mới thật sự tin đó là thật!"
______________
-"Oẹ, Jimin đâu mở cửa cho tao"
Jungkook với bộ dạng say xỉn đập cửa inh ỏi, lúc lên xe taxi cậu không về thẳng nhà mà còn tấp vào quán rượu uống cho đến say mèm mới chịu lết thân về nhà, bây giờ là 3 giờ sáng rồi chứ ít ỏi gì.
-"Trời ơi cái gì vậy đang ngủ mà"
Park Jimin ra mở cửa với trạng thái đang ngái ngủ, cậu ta ngó xung quanh không thấy ai nhưng khi nhìn xuống bậc thềm thì thấy cậu đang nằm lê thê dưới đấy.Cậu ta như tỉnh ngủ hoảng hốt lây cậu dậy.
-"Jungkook mày làm gì nằm đây vậy? Đã vậy người còn nồng mùi rượu nữa chứ"
-"Im.. cho quàng thượng ..hức..ngủ coi con chim lùn kia"
-"Tao đá mày bây giờ chứ ở đó mà chim lùn"
-"Hỗn láo..trảm..mau hức..trảm cho trẫm"
-"Thắng điên này say quá rồi nhảm hả mạy?"
Cậu cứ gật gù không trả lời hình như là ngủ mất rồi, khổ thân Jimin phải lôi thằng bạn dà mình vô nhà, phải chi cậu nhẹ không nói, nhìn thân hình mảnh khảnh thế thôi chứ nặng kinh.Vất vả lắm mới mang cậu vào tới sofa thế thì đành cho cậu ngủ ở đây, chứ mà dìu lên cầu thang chắc Jimin lùn thêm 3cm nữa quá.
-"Ăn rồi báo tao, nằm đó đi tao đi lấy chăn cho"
Jimin vào trong lấy chăn cho cậu, sau khi đắp chăn cho cậu cẩn thận thì mới an ổn đi ngủ.
Sorry vì hôm qua không ra chap nhaaa.
Thiệt ra mí cậu là động lực viết fic của tui á nên là mấy cậu đừng có bỏ rơi mấy bé fic tui nha💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com