chap 49
Cậu nhìn theo chiếc xe đang khuất dần mà tim chợt cảm thấy đau nhói, chân cậu dường như đứng không vững mà ngã bệt xuống lề đường.Nước mắt cậu lưng tròng nhưng cậu chẳng để nó có cơ hội rơi mà thẳng thừng quệt nó đi.
Jungkook ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây xanh cùng bầu trời quang đãng lúc nãy đã thay vào 1 chiếc áo đen sẫm màu, đám mây đen dần che phủ cậu chợt cười nhẹ.Hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường, những hạt nước nặng trĩu nhỏ lên vai người con trai ấy, bây giờ cậu mới thật sự cho nước mắt rơi vì khi yếu đuối dưới mưa họ mới cho rằng mình mạnh mẽ.
Cậu cứ ngồi đấy làm bạn với cơn mưa, một lúc sau đôi chân như đã tê cứng cố gắng gượng đứng dậy.Bước chân nặng nề bắt đầu bước đi trên con phố vắng, tiếng mưa ồ ạt cứ văng vẳng bên tai hoà trộn vào đó tiếng lòng cậu đang buốt giá.Cậu vừa đi vừa khóc cho đến khi về đến nhà mà cũng chẳng hay.
Park Jimin đứng trong nhà thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó đang tựa lưng ngoài cổng, cậu ta vội lấy ô chạy nhanh ra thì thấy cậu đang đứng đấy với gương mặt vô hồn và quần áo ướt nhem, trông rất thê thảm.
-"Jungkook mày sao vậy?"
Tiếng nói của Jimin vừa dứt thì cơ thể cậu cũng đổ gục xuống.Park Jimin thấy vậy hốt hoảng gọi Yoongi ra bế cậu vào nhà, cũng may Yoongi là bác sĩ nên dễ dàng biết tình hình của cậu.
-"Bây giờ anh nghĩ em nên thay đồ cho cậu ấy đi, đừng để nước mưa ngấm thêm nữa"
-"Jungkook bị sao vậy anh?"
-"Em ấy do dầm mưa quá lâu nên mới bị ngất, anh e là đêm nay em ấy sẽ sốt rất cao"
-"Anh..nấu nước lau người giúp em nhé?"
-"Ừm để anh, em lên thay quần áo cho em ấy đi"
Jimin nghe lời anh người yêu nói nhanh chóng dìu cậu lên phòng.Cậu ta dùng khăn lau khô người cho cậu, tiếp đến cởi bộ quần áo nặng trịch do nước mưa ra thay vào đó là 1 bộ quần áo thoải mái hơn.
Yoongi lúc này cũng đã mang nước ấm lên cho cậu, anh đặt thao nước lên bàn, đưa tay lên trán cậu thì anh thấy cơ thể cậu đang dần nóng lên.Anh bảo Jimin vắt khăn rồi đắp lên trán cậu còn anh thì sẽ đi mua 1 ít thuốc hạ sốt phòng nửa đêm cậu sốt cao.
Cậu cứ nằm đấy đến tối thì mới cựa mình tỉnh dậy, Jimin nằm kế bên cảm nhận có động tĩnh thì cũng tỉnh giấc.
-"Mày tỉnh rồi hả?"
-"Nước..tao khát"
Đôi môi khô khốc mấp máy đòi uống nước, Jimin hiểu ý đi đến rót cho cậu 1 ly nước.Jungkook vừa cầm lấy đã tu hết một hơi, có vẻ cơn sốt làm cậu cảm thấy cơ thể mình mất nước.
-"Mày ổn chứ?"
-"Ừm đầu tao hơi đau 1 chút"
-"Ráng đi, đợi anh Yoongi nấu cháo xong thì tao cho mày ăn rồi uống thuốc"
-"Mà tao ngất lâu chưa?"
-"Tầm 4-5 tiếng gì rồi,mày đi lững thững dưới mưa chi cho bị sốt vậy?"
-"Lúc chiều đi mua sắm với Jessi, lúc đi không sao còn lúc về xe tụi tao đi bị thủng bánh"
-"Rồi sao nữa?"
-"Jessi gọi anh Taehyung đến rước tụi tao"
-"Rồi mắc gì mày đi bộ về?"
-"Ừm..tại lúc đó Jessi có bị tông xe nhưng chỉ trầy xước 1 tí thôi, anh Taehyung lo quá mới đưa em ấy vào bệnh viện"
-"Vậy là anh ta bắt mày đi bộ về sao?"
-"Không sao đâu mà"
-"Mày làm sao vậy Jungkook?"
Ánh mắt nghiêm nghị của Jimin dán chặt lên người cậu, giọng nói của cậu ta cũng có chút khác biệt.
-"Tao không sao"
-"Từ bao giờ mà mày lại trở nên yếu đuối như vậy?"
-"Jimin...tao"
-"Mau nói đi"
Cậu thở dài, gục đầu không đáp.
-"Tại sao mày không trả lời?"
-"Từ khi gặp lại anh ấy"
-"Bộ gặp lại anh ta là mày phải trở nên yếu đuối như vậy sao?"
-"Tao cũng không biết nữa.."
-"Mày đừng vì anh ta mà quỵ lụy quá"
-"Ừm tao biết rồi cảm ơn mày"
-----------------------
Cậu sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thì cũng nghe theo lời Jimin mà nằm nghỉ 1 chút.Cậu cứ nằm đấy rồi cứ nhìn lên trần nhà, dường như cậu đang có điều gì đó rất khó nói.Jeon Jungkook chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại yếu đuối như vậy, từ nhỏ cậu đã có tính hiếu thắng và vô cùng mạnh mẽ vì thế trước sự yếu đuối này cậu chẳng biết phải làm thế nào.
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại đưa cậu về với thực tại.
-"Alo tôi nghe"
-Anh Jungkook là em đây
-"Jessi hả? Gọi anh có việc gì?"
-Anh có đang ổn không?
-"Anh ổn! Bộ có chuyện gì sao?"
-Haizzz tại cái chuyện tên họ Kim bắt anh đi bộ về đó
-"À chuyện đó hả? Anh không sao, xem như tập thể dục thôi mà"
-Anh không sao là em an tâm rồi, vậy thôi em cúp nha
Đầu dây bên kia cúp máy thì phía bên đây đã có người xỉa mỏ vô hỏi rồi.
-"Cậu ta không xảy ra chuyện gì chứ?"
-"Anh ấy nói ổn, mà mắc gì anh không trực tiếp gọi điện mà phải nhờ em?"
-"Em chơi thân với cậu ta nên dễ hỏi hơn"
-"Ủa ai mượn đuổi chi rồi giờ hỏi?"
-"Ờ..thì tại anh thấy trời mưa nên hỏi xem cậu ta có bị gì không thôi"
-"Anh là đang lo cho anh Jungkook hả?"
Cô thấy nét mặt ngượng ngùng của hắn thì chợt cảm thấy có gì đó là lạ, Kim Taehyung là đang quan tâm cậu mà? Không lẽ...
-"Nè đừng có nghĩ bậy, anh chỉ lo là cậu ta đi về lúc trời mưa nguy hiểm thôi, giả sử có gì thì lại khổ"
Oki để tôi coi được bao lâu:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com