Chap 5
Chất giọng khàn đặc cất lên.Đôi môi khô khốc vì thiếu nước.Cậu thấy thế nhanh chân chạy vào rót nước cho hắn.
-"Để tôi rót cho"Cầm bình nước lên định rót thì cậu lại buông xuống,suy ngẫm gì đó rồi chạy nhanh xuống lầu.5 phút sau cậu đi lên cùng 1 bình nước ấm cùng 1 tô cháo nóng hổi.
-"Nè anh uống đi,uống nước ấm sẽ tốt hơn cho anh đó"Cậu đặt ly nước vào lòng bàn tay hắn.
-"Cảm ơn cậu"Uống cạn ly nước ấm.Hắn đặt lên ly lên bàn.Kéo chăn chuẩn bị nghỉ ngơi thì bị cậu gỡ mạnh chiếc chăn ra,hắn bất ngờ ngóc đầu dậy tỏ vẻ khó chịu.
-"Buông ra tôi không rảnh mà đùa với cậu"
-"Anh nghĩ tôi rảnh đến thế hả?mau ngồi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc nè"Cậu đang gỡ từng viên thuốc ra cho hắn.
Kim Taehyung lúc này mới để ý đến tô cháo được đặt cạnh ly nước rỗng.Hắn thở dài bưng lấy tô cháo định cho muỗng đầu tiên vào miệng thì đã bị cậu chợp lấy.
-"Đưa đây"Lấy tô cháo từ tay hắn.
-"Nè nè tôi có bảo không ăn đâu"Gương mắt ngơ ngác hướng theo tô cháo trên tay cậu.
Cậu nhìn hắn với vẻ mặt đầy sự chấm hỏi thấy cậu nhìn chầm chầm vào mình như vậy thì hắn tỏ vẻ khó chịu.
-"Nhìn cái gì?mau đưa tô cháo đây"Hắn định lấy lại thì cậu đã đưa tô cháo lên cao.
-"Để tôi đúc cho anh ăn"Cậu khuấy khuấy cho cháo nguội,đôi mắt kiên định dính chặt vào hắn.
-"Tôi không bị liệt"Hắn cầm cuốn sách trên bàn lật lật vài trang.Nói với giọng khàn khàn.
-"Nhưng tôi xem anh là người liệt"
-"Cậu..."Hắn cứng họng gập sách lại,chẳng biết trả lời thế nào đành để cho cậu đúc vậy.
Dùng bữa xong thì cũng đã đến giờ uống thuốc. Cậu cho hắn uống thuốc xong thì cũng đem đồ xuống bếp để dọn dẹp.
Làm xong công việc thì cũng đã sập tối.Cậu tắm rửa sạch sẽ,đem hộp sơ cứu lên phòng hắn chuẩn bị sơ cứu vết thương cho ông chủ khó ưa của mình.
*Cốc cốc*
-"Tôi vào nha"Cậu lịch sự gõ cửa.
Không có hồi âm cậu quyết định gõ thêm lần nữa.
-"Nè tôi vào sơ cứu cho anh nha"cậu mở cửa đi vào thì không có ai trong đó cả.
-"Ủa anh ta đâu rồi?"Đặt hộp sơ cứu xuống bàn.Cậu ngồi xuống giường nhìn xung quanh.
Thở dài một hơi cậu nằm phịch xuống giường ngửa mặt lên trần nhà suy ngẫm.Bỗng cậu nghe có tiếng gì lục đục định ngồi dậy thì bị một vật đè lên người.Đó không ai khác chính là hắn.
-"Cậu đi đâu vào đây?"Áp sát mặt vào tai cậu, hơi thở trầm ấm của hắn phà vào cổ khiến jeon jungkook run người.
-"Tôi đi sơ cứu vết thương cho anh"Chỉ tay vào hộp sơ cứu trên bàn,giọng cậu run run.
Hắn nhếch môi đứng dậy,bước đến bên tủ quần áo lựa một chiếc áo thun trắng phối cùng chiếc quần ngang đùi.Định thay đồ thì cậu bỗng hét toáng lên.
-"Aaaaa anh làm gì vậy?"Cậu mới để ý hắn chỉ có chiếc khăn quấn ngang hong để che chắn cơ thể.Bây giờ hắn lại muốn cởi ra thì chẳng khác nào như nhộng hay sao.
-"Thay đồ chứ làm gì?"Đưa ánh mắt phức tạp qua phía con người đang che mắt.
-"Thay...đồ thì cũng vào phòng tắm thay đi chứ,bộ...bộ anh không ngại à?"
-"Tôi với cậu đều là nam nhân ngại gì chứ"Hắn không nói không rằng tự tiện lột luôn chiếc khăn tắm ra mà thay đồ trước mặt cậu.
-"Nè nhưng....aaaaaaa"Cậu mở tay che mắt ra định nói cho ra lẽ thì đập vào mắt cậu là hắn đang cởi trần,những vết thương chưa được băng bó chi chít trên người hắn nhưng lại quyến rũ lạ thường.
-"Mau sơ cứu cho tôi đi"Hắn bước đến phía chiếc ghế gần ngay ban công,châm một điếu thuốc rồi phà ra làn khói trắng.
-"À được...nhưng anh phải cởi áo ra đã.."Gãi gãi đầu ngại ngùng.
Đặt điếu thuốc xuống gạt tàn,cởi chiếc áo vừa mặc vào cách đây 2 phút ra khỏi cơ thể.
Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết khắp cơ thể hắn rồi băng bó lại.Đôi môi cậu chu lên thổi vào những vết thương ấy.Hắn nhìn cậu tận tâm như vậy môi chợt mỉm cười, bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu.
-"Cảm ơn cậu"Nhìn cậu nở nụ cười hình hộp.
-"Không sao đâu chuyện tôi nên làm mà"Xong bước cuối cùng cậu đóng nấp hộp lại rồi nhìn hắn cười nhẹ.
-"Xong rồi vậy thôi tôi về phòng nhé"Cậu đứng dậy bước ra phía cửa nhưng xui làm sao cậu lại bị trượt chân bởi chiếc khăn dưới sàn.
-"Nè cẩn thận"Hắn nhanh chân chạy lại.Hai người xoay một vòng rồi té lên giường,môi hắn tình cờ chạm môi cậu.Ánh mắt vô tình chạm nhau.
Hai người sau một lúc nhìn nhau thì cũng giật mình thoát khỏi mộng mị.Hắn vội trèo xuống người cậu,tay chân luống cuống chẳng biết đối diện làm sao.
-"À...cậu có sao không?.."Liếc liếc nhìn về phía cậu.Hắn nở một nụ cười méo mó.
-"Tôi không..không sao"Cậu cũng luống cuống không kém.Tay chân xoắn vào nhau.
Không khí bỗng im lặng.
-"Vậy không có gì nữa tôi về phòng nha...ngủ ngon!"cậu nhanh chân thoát khỏi không khí ngột ngạt mà chạy về phòng.
-"Cậu cũng vậy"Hắn lịch sự chúc lại nhưng mà nó lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com