chap 52
Cả 4 đi vào bên trong, nhìn những trò chơi đang lượn vòng khiến ai nấy cũng thấy thú vị trừ anh và hắn.Hai người nhìn nhau nuốt nước bọt, tuy yang ho vậy thôi chứ hơi bị sợ độ cao.
-"Bây giờ chúng ta chơi trò đó đi"
Cô chỉ tay lên chiếc tàu lượn đang chứa đầy tiếng hét của mọi người, hắn nhìn mà đổ cả mồ hôi tay, vì không muốn lên trò đó chơi nên hắn đã diện cớ.
-"Hay là qua trò khác chơi đi chứ anh chơi mấy trò đó chán rồi"
-"Anh nói dối không ngượng mồm hả? Đó giờ có thấy anh chơi mấy trò này đâu mà ở đó chán với không chán"
-"Ờ thì..nhưng mà.."
-"Gét gô!"
Cô không đợi hắn phản bác liền lôi hắn đi, cậu và anh cũng lẽo đẽo theo sau.Trong trò chơi này chỉ có hai người là háo hức còn hai người kia thì đang thầm cầu cứu chúa bảo vệ họ qua con trăng này.
-"Bây giờ ngồi vầy, anh Taehyung ngồi với anh Jungkook còn em ngồi với Hobi"
Tất cả đã vào chỗ ngồi và đã thắt dây an toàn, tàu lượn bắt đầu khởi hành, hắn ngồi đấy im thin thít không dám la mà chỉ nắm chặt tay cậu, còn về phía anh thì đang la thấu tận trời xanh.
-"Taehyung anh ổn không?"
-"I'm fine"
Miệng nói ổn những sắc mặt chẳng ổn là bao.
Sau bao nhiêu lâu xoay tròn trên không thì hắn cũng đã được buông tha, chiếc tàu lượn dừng lại.Hắn phải nhờ sự trợ giúp của cậu mới có thể bước xuống.
-"Oa vui thật đó"
-"Jessi, anh thấy Taehyung không ổn rồi"
Cô nhìn theo hướng cậu đang nhìn thì thấy hắn đang nôn ở góc cây đằng kia.Cô mỉm cười đi đến vỗ vai hắn chọc quê.
-"Ủa sao vậy chàng trai?"
Hắn chỉ lo cấm mặt nôn mà không thèm trả lời, cô thấy thế thì cười phá lên, chơi chung với hắn 6 năm trời mới thấy có ngày hắn thê thảm như vậy đấy.
-"Này này sao Hoseok không nôn vậy? Không phải cậu bảo sợ độ cao giống tôi sao?"
Kim Taehyung loạng choạng đi đến ngồi bệch xuống chiếc ghế cạnh đó hỏi anh.
-"Em la quá nên nó ra hết cái sợ rồi, ai kêu anh nhịn chi cho nó nôn"
-"Thôi thôi tôi không chơi nữa"
-"Vậy anh muốn đi đâu?"
-"Đi đâu cũng được"
-"Ừm vậy chúng ta đi cà phê ha"
Triển đến quán cà phê gần đấy, họ chọn chiếc bàn ngay cửa sổ cho thoáng mát.Nhân viên thấy khách thì cũng niềm nở ra chào nhưng có vẻ là quá niềm nở luôn thì phải.
-"Quý khách dùng gì ạ?"
-"Cho tôi 4 ly nước ép"
-"Vâng xin quý khách chờ trong giây lát ạ"
Cô nhân viên ấy đi vào trong lấy nước, cả bọn ngồi ở ngoài đòi chơi trò thách or thật.Hắn tỏ vẻ chán nản không muốn chơi nhưng đã bị cô dụ dỗ vào bẫy.
-"Thôi anh không chơi đâu"
-"Tại sao?"
-"Ba cái trò trẻ con"
-"Hay là anh sợ gì nên mới không dám chơi"
-"Gì..chứ! Chơi thì play"
Chưa kịp chơi thì nước đã được bưng ra, cậu phụ trách lấy nước phụ cô nhân viên cho mọi người, lúc còn ly nước cuối cùng được đặt xuống bàn thì cô gái ấy ngại ngùng mở lời xin số điện thoại của cậu.
-"Anh..gì ơi có thể cho em xin số điện thoại được không?"
-"Số điện thoại của tôi á?"
-"Vâng..."
Cô nhân viên ấy đưa tờ giấy cho cậu, Jungkook cũng vui vẻ nhận lấy nhưng từ đâu có 1 bàn tay chọp lấy mảnh giấy đó xé rách làm hai.
-"Taehyung anh làm gì vậy?"
-"Cậu ấy là người yêu của tôi!"
Jungkook há hốc khi nghe lời hắn nói, chưa kịp hết sốc thì hắn đã mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.Cậu trong lòng đang vui vẻ thầm nghĩ hắn đã có chút tình cảm với mình nên mới ghen như vậy.
-"Vâng em không biết em xin lỗi"
Cô gái ấy nhặt lấy mảnh giấy rơi dưới sàn nhà rồi vội vã chạy vào trong, cậu để ý thấy hình như cô ấy đã khóc thì phải.
-"Taehyung lời anh nói lúc nãy..."
-"Đúng là bọn phiền phức"
-"Hả? Anh nói gì?"
-"Tôi chỉ đang giải vây cho cậu thôi chứ yêu đương gì"
-"KIM TAEHYUNG!!"
Jungkook lần đầu tiên lớn giọng với hắn như vậy khiến hắn khá bất ngờ mà trợn tròn mắt, không riêng hắn mà cả hai người kia cũng vậy.
-"Cậu dám quát tôi sao?"
-"Tại sao không?"
-"Cậu..."
-"Anh đừng có quá đáng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
-"Không lẽ cậu vì cô gái lúc nãy mà nổi giận với tôi sao?"
-"Ừ đúng đấy"
Cậu một phần tội cho cô gái đó và một phần tức giận vì hắn cứ trêu đùa tình cảm của cậu giành cho hắn.
-"Cậu thích cô gái đó ư?"
Giọng hắn có chút trầm hơn thường ngày, ánh mắt như thấp thỏm đang mong chờ câu trả lời từ cậu.
-"Nếu thích thì sao mà không thích thì sao?"
-"Jungkook cậu làm sao vậy?"
-"Xin lỗi tôi về trước!"
Cậu đứng dậy 1 mạch đi về không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, hắn nhìn theo bóng cậu khuất xa mà tim có chút đau xót.
-"Rốt cuộc cậu ta làm sao vậy?"
-"Haizzz tại anh không đấy"
-"Anh làm gì sai sao?"
-"Sai quá sai luôn, anh Jungkook dù yêu anh thật nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng nhịn anh đâu"
-"Nhưng rốt cuộc anh đã sai ở điểm gì?"
-"Không yêu thì đừng gieo hy vọng!"
Cô và Hoseok lắc đầu ngao ngán nhìn hắn rồi cũng theo bước cậu ra về.Hắn vẫn chôn chân tại đấy và không ngừng suy nghĩ về câu nói của cô.
-"Lúc nãy mình có chút ghen thật..."
Hé lô, tui ngoi lên rồi đây
Chap này hơi dở mong quý vị thông cảm^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com