chap 53
Mới đó mà đã gần cả tháng cậu và hắn không gặp nhau, nếu như thường ngày thì hắn sẽ chẳng để tâm đến chuyện đó nhưng lần này thì khác, hắn rất muốn gặp cậu.Kim Taehyung rất muốn gặp nhưng vì cái sỉ diện không đi tìm người ta, còn cậu cũng chẳng đến tìm gặp hắn.
-"Jessi em có liên lạc được với Jungkook không?"
-"À không, em có gọi mà anh ấy không bắt máy"
Thấy hắn đi lại, cô vội úp điện thoại xuống bàn.Gương mặt cô có vẻ lấm la lấm lét khiến hắn có chút ghi ngờ.
-"Em có gì giấu anh đúng không?"
-"Giấu giếm gì chứ, anh khéo suy diễn quá rồi đó"
Cô nói xong liền rời chỗ đi lên phòng , hắn vẫn nghi ngờ nhìn theo mà chẳng làm được gì.Sau khi lên đến nơi an toàn và đã đóng cửa cẩn thận thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.Lúc nãy cô đang nhắn tin với cậu, vì cậu còn giận hắn nên mới nhờ cô nói là không liên lạc được.
-"Alo anh Jungkook hả?"
-"Ừm anh đây, có gì sao?"
-"Ui lúc nãy mém nữa anh ấy thấy tin nhắn rồi, mà coi bộ anh Taehyung muốn gặp anh lắm đó"
-"Thôi bỏ qua đi, hôm nay rảnh không qua tiệm anh ăn bánh"
-"Rảnh chứ, cho em xin nhẹ cái giờ"
-"15h qua ha"
-"Oki chốt đơn"
Jessi lén lút đi ra khỏi nhà nhưng không may lại bị hắn gọi lại, tim cô đập nhanh như vừa mới bị người khác phát hiện việc mình phạm tội vậy.
-"Em đi đâu giờ này vậy?"
-"À e-em định đi mua ít đồ thôi"
-"Có cần anh chở đi không?"
-"Không!... không cần đâu"
Hắn có vẻ khá bất ngờ khi thấy cô phản ứng mạnh như vậy, nhưng vì nghe cô nói không cần thì hắn cũng không nói gì nữa mà để cô đi.Sau khi hắn đi vào thì cô cũng nhanh chóng ra xe rời đi, cô có chút đề phòng nên đã khôn khéo mà tắt định vị xe và cả định vị điện thoại.
Quả như linh cảm của cô, hắn đúng thật là tra định vị điện thoại và xe của cô nhưng coi bộ hắn đã chậm hơn cô 1 bước rồi.Kim Taehyung tức giận quăng điện thoại sang một bên, lý do hắn nổi nóng như vậy thì ắt hẳn chỉ có chính chủ mới rõ.
Chiếc xe tắt định vị đã dừng trước cửa tiệm bánh nổi tiếng, cô lái xe vào bãi đổ rồi từ tốn đi vào bên trong.Cậu đã sắp xếp riêng 1 chỗ khuất cho hai người dễ dàng nói chuyện.
-"Ây gô lâu rồi không gặp nhớ anh quá đi"
-"Mới gặp tuần trước cơ mà"
-"Nhưng cũng là lâu rồi chứ bộ"
-"Em thật là..."
-"Thôi được rồi, giờ ông chủ cho tôi gọi bánh được chưa?"
-"Tự nhiên, hôm nay anh mời"
Nếu cậu đã có lòng tốt thì cô không khách sáo, cô gọi hầu như toàn những món bánh được ưa chuộng nhất và có cả chiếc bánh đặc biệt nhất nhưng tiếc thay cho cô là cậu không đáp ứng.
-"Ơ? Tại sao không cho em ăn món bánh đó"
-"Aimer chỉ duy nhất 1 cái và người làm nó là anh đây này, em có thể mua loại bánh nào cũng được trừ aimer"
-"Cho em lý do đi"
-"Anh chỉ muốn làm cho người anh yêu thưởng thức thôi"
-"Ẹc, anh em bền ghê"
Nếu cậu đã nói vậy thì cô cũng ngậm ngùi chọn những món bánh khác, trong thời gian chờ bánh ra thì hai người họ cùng tâm sự đôi chút.Cô và cậu tuy không chơi với nhau lâu như Taehyung nhưng hai người rất hợp ý nhau, vì thế mà cậu không ngần ngại chia sẻ những nổi buồn với cô.
-"Haizzz kể ra anh có nhiều áp lực ghê"
-"Ừm, thành công luôn đi đôi với áp lực mà em"
-"Anh mạnh mẽ thật đó"
-"Không mạnh mẽ lắm đâu"
-"Anh kiên nhẫn chờ anh Taehyung hồi đáp là quá mạnh mẽ rồi còn gì"
-"Anh ấy đã từng mạnh mẽ hơn anh nữa kìa"
-"À Jessi nè, thứ 7 tuần này là sinh nhật của anh, em không bận thì đến chơi nhé"
-"Ừm em sẽ đến"
-"Với lại sau sinh nhật anh sẽ qua Mỹ"
-"Cái gì? Anh qua đấy làm gì? Đừng nói là vì anh Taehyung nha, anh ấy không đáng để anh rời đi như thế đâu"
-"Này này, anh chưa nói xong mà"
-"Thế anh qua đấy làm gì?"
-"Chi nhánh bên ấy có chút trục trặc nên anh phải sang đấy 1 chuyến"
-"Bao lâu thì anh về"
-"Khoảng 1 tháng"
-"Ây làm hết hồn, qua đấy nhớ mua quà cho em đấy nhá"
-"Không phải em sống ở bên đấy từ nhỏ sao? Mua làm gì chứ?"
-"Ờ ha em quên mất"
--------------------------
-"Cái gì? Mày không thể ở lại đón sinh nhật cùng tao sao?"
Tối hôm đó cậu nhận được tin rằng Jimin và Yoongi sẽ về Mỹ trước sinh nhật của mình,mỗi năm cả hai đều cùng đón ngày cậu ra đời vậy mà năm nay khác điều này làm cậu khá bất ngờ.
-"Ây ây anh Yoongi có việc gấp nên tụi tao mới phải về thôi"
Cậu nhìn vào Park Jimin mà rưng rưng nước mắt, ngày mốt là sinh nhật của cậu rồi mà cậu ta lại phải về Mỹ, Jungkook hiện tại đang rất không vui vì đứa bạn thân không đón sinh nhật cùng mình.
-"Sao lại khóc? Đừng khóc mà"
Park Jimin hốt hoảng khi thấy nước mắt cậu lăn trên má, cậu ta vội ôm cậu vào lòng vỗ về như một đứa trẻ.
-"Mày..hức không đón..sinh nhật cùng tao thật hả?"
-"Tao xin lỗi, đừng khóc nữa mà"
Cậu ta miệng an ủi thế thôi chứ nước mắt cũng đã rơi lả chả rồi.Cả hai ôm nhau khóc nức nở, Yoongi ngồi một bên cứ ngỡ Jimin sắp phải bị gả đi vậy.
-"Thôi đừng khóc nữa, tụi anh đi 2 tuần rồi sẽ về lại Hàn Quốc mà"
-"Jimin..hức..có thật..hic..không?"
-"Thật..mà"
Cậu buông cậu ta ra rồi lau sạch nước mắt cho cả hai.
-"Tao quên mất, tuần sau tao cũng phải qua Mỹ mà"
-"Sao không nói sớm, làm tốn nước mắt của tao!"
Hôm nay làm siêng ra chap mới nè
Đọc đi ròi đừng nói tui lười piến nữa nhá 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com