Chap 6
Sáng hôm sau hai người chạm mặt có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng bình thường không lảng tránh gì cả.
-"Làm cho tôi 1 phần ăn sáng đi"Hắn ngồi ở sofa lướt điện thoại cùng một ly sữa tươi.
-"sandwich nha"Bưng dĩa dâu tây căn mọng ra.Cậu dừng lại một chút để hỏi xem hắn muốn ăn gì.
-"Sao cũng được dù sao tôi cũng sắp trễ rồi"Ghim một trái dâu thông thả cho vào miệng.
-"Chân dung con người đang trễ đây ư?"Cậu nhún vai đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
5 phút sau cậu đem ra một cái sandwich cà chua ở giữa là một miếng thịt hung khói.Hắn buông điện thoại xuống đi vào bếp rửa tay và lau tay sạch sẽ rồi mới thưởng thức phần ăn của mình.
Vừa cắn vào một miếng mặt hắn nhăn nhó,vội buông miếng sandwich xuống cầm nhanh ly sữa uống ực ực.
-"Oẹ sao lại có cà chua?"Rút khăn giấy ra lau miệng,dùng ánh mắt bực tức nhìn thẳng vào cậu.
-"Cà chua ngon mà với lại sẽ tốt cho ăn hơn đó"
-"Dẹp dẹp đi tôi thà nhịn đói còn hơn"Lấy chiếc áo khoác vắt ngay vá đồ.Hắn nhanh chóng xỏ giày ra ngoài.
-"Ơ?chưa ăn được gì mà"Ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.
...
Ở bến tàu.
-"Hoseok à mau ra bến tàu đi"Hắn một tay chống hông một tay cầm điện thoại,đôi mắt xa xăm nhìn ra biển.
-"Lão đại có chuyện gì sao?"Hoseok gấp gáp trả lời qua màn hình điện thoại.
-"Lão Kang muốn nhập 20 khẩu súng từ bên chúng ta và giá gấp đôi cậu thấy thế nào?"Chân không yên phận mà đá đá vào những viên sỏi.
-"20 khẩu btks54?"Hỏi hắn với giọng nghi vấn.
-"Đúng vậy"
-"Lão đại à anh đừng đùa chứ,anh thừa biết 20 khẩu súng đó em phải nhập Anh về mà,vả lại nó chỉ có 20 cây giới hạn chúng ta đã mua hết 20 cây rồi,những khẩu súng đó chỉ dùng để bảo vệ anh thôi,tóm lại là đừng bán cho lão ta"Giọng anh kiên định nhất quyết không muốn bán lại cho ai cả ,kể cả lợi nhuận cao gấp đôi đi chăng nữa.
-"Được thôi! nhưng cậu mau tới đây đi,cúp nha"Tắt máy cái rụp không đợi đối phương trả lời
15 phút sau Hoseok đã có mặt.Hắn và anh đi men theo đường bờ biển để đến dưới một chân núi cao.Hai người nhìn nhau rồi rẽ ra hai đường,sau 30 phút lặn lội thì anh cũng đã lên được nơi cao nhất của ngọn núi,nhưng lúc này chẳng thấy hắn ở đâu cả.
Bỗng sau lưng anh có tiếng bước chân đạp lên lá cây khô,anh xoay người lại thì thấy lão Kang cùng 10 tên đàn em đang tiến đến.
-"Xin Chào Hoseok"Lão mỉm cười nhìn anh nhưng sâu bên trong là một lòng ganh ghét tột độ.
-"Muốn gì nói thẳng"Anh ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây gần đó nhìn lão.
-"Kim Taehyung đâu?"Lão trở mặt như trở bàn tay.Khuôn mặt tươi cười lúc nãy thay bằng một gương mặt hết sức ranh mảnh.
-"Tôi đây lão Kang có vẻ nôn nóng gặp tôi quá nhỉ?"Hắn trên tay cầm một chiếc vali lớn cùng với phong thái của một ông trùm mà tiến về phía lão.
-"Ồ Taehyung Kim lâu rồi không gặp cậu vẫn khoẻ chứ?"Lão dùng giọng nịnh nọt để nói với hắn.
-"Tôi vẫn chưa chết như mong muốn của ai kia"Lời hắn nói ra khiến lão Kang sượng trân.Thấy lão như vậy hắn chợt nở một nụ cười cợt nhã.
-"Ai mà ác ôn đến thế"Nở một nụ cười giả trân hết sức có thể.
-"Cất bộ mặt giả tạo vào đi đến lúc cho ông trưng bộ mặt gian xảo ra rồi đó"Bỏ tay vào túi đi về phía Hoseok đang ngồi.
-"Không đùa nữa tao muốn 20 khẩu btks54 của chúng mày"
-"Ôi trời ông đang diễn hài à?"Hoseok cười phá lên khiến lão quê không ít.
-"Mày cười cái gì hả?"Quê quá hoá giận lão trừng mặt lên hỏi anh.
-"Thôi thằng đệ tôi chỉ đùa tí thôi mà"Hắn khó chịu liếc mắt qua nhìn lão khiến lão Kang cũng rén mà chỉnh đốn lại.
-"Tao muốn nhập 20 khẩu súng với số tiền này chúng mày đồng ý chứ?"Lấy chiếc vali tiền từ tay thuộc hạ,lão mở ra trưng trước mắt hắn và anh.
-"Muốn mua thì qua đây"Hắn từ từ lùi xuống gần vách núi.Lão thấy vậy cũng đi theo hướng của hắn.
Lão ta cứ nhìn chăm chăm vào vali mà chẳng để ý xung quanh đến lúc nhận ra thì đã đứng sát vách núi.Bên dưới là vực sâu thẳm chẳng thấy điểm dừng nếu rơi xuống chỉ có thể là không toàn thây.
-"Ông đưa trước tôi đưa sau"
-"Mày đừng hòng lừa tao"Chân lão run cầm cập,mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.
-"Vậy thì..."Hắn chuẩn bị tư thế thả chiếc vali xuống thì lão bỗng la lên.
-"Này đừng thả tao sẽ đưa"Đưa chiếc vali tiền cho hắn,đến giữa chừng lão giật lại, định xô hắn xuống núi thì tiếc rằng hắn đã nhanh hơn 1 bước.
-"Định giết tôi sao?haizz tiếc quá không thành rồi, thôi tôi sẽ nhường cho ông một vé tham quan địa ngục nhé"Hắn bắt lấy cánh tay lão. Giật lại chiếc vali tiền, dùng chân đạp lão xuống vực.Tiếng la thất thanh của lão vang khắp ngọn núi.Thuộc hạ của lão thấy vậy mặt mày tái mét hoảng loạn chạy đi mất.
-"Hoseok à mấy giờ rồi?"Hắn phủi phủi tay rồi lấy ra một cây kẹo mút cho vào miệng.
-"22h30 phút"Anh đưa tay lên rồi nhìn vào chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn.
-"Về nhà thôi tôi đói rồi"Đưa cho anh 2 chiếc vali hắn ,cho hai tay vào túi ung dung ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com