Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 60

Sau một đêm chật vật với xuân dược thì hiện tại hắn đang nằm ngủ yên ổn trên giường king size.Đêm qua khỏi phải nói, hắn tơi tả như sợi bún thiêu, hắn nhất định sẽ trả mối thù này.

*cạch*

Tiếng mở cửa phát ra làm hắn thức giấc, người mở cửa là anh hai hắn.

-"Sao rồi chú em? Ổn không?"

-"Ổn"

-"Đêm qua mày bị gì mà uống say thế?"

-"Aiss em buồn nên nhậu tí thôi, ai mà ngờ lại thành ra thế này"

-"Mà công nhận bồ mày dữ thiệt"

-"Ừ mà điện thoại em đâu rồi"

Hắn loay hoay tìm vật bất li thân nhưng dường như nó không có mặt ở đây thì phải.

-"Bồ mày đem đi rồi"

-"Sao anh không lấy lại cho em"

-"Nhìn thẳng mặt bồ mày tao còn chưa dám huống chi là giật lại cái điện thoại"

-"Âyyy, thôi anh đi xuống nhà cho em nhờ đi"

-"Ừ vậy coi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng đó"

...

Kim Taehyung hiện tại đang trên đường đến tiệm bánh của cậu, hắn phải hỏi cho ra lẽ.Đến trước tiệm bánh hắn hùng hổ rời khỏi ghế lái tiến thẳng vào bên trong, bảo vệ định ngăn lại nhưng chợt dừng hành động khi thấy mũi súng đang chỉa thẳng vào thái dương.Anh bảo vệ rón rén lùi về sau mặc cho hắn tiến vào bên trong.

Vừa đặt chân vào cửa thì đã thấy cậu đang đứng ở quầy thu ngân, trên môi còn đang nở nụ cười thương mại.Hắn bước đến với nét mặt lạnh lùng, đặt mạnh cây súng lục xuống bàn hắn dõng dạc nói.

-"Jeon Jungkook điện thoại tôi đâu?"

-"Bảo vệ đâu sao lại để anh ta vào đây"

-"Tôi thách nó dám vào đây lôi tôi ra đấy, tôi không bắn nát sọ nó tôi không phải Kim Taehyung"

Đôi mắt hổ phách trợn trò ra vẻ hâm doạ, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt dữ tợn đó thì lại nhớ đến thời huy hoàng của hắn lúc trước, ánh mắt ấy thật sự rất đáng sợ.Tuy cũng khá rén nhưng cậu cũng không vừa mà phản bác.

-"Anh đến đây làm gì?"

-"Điện thoại tôi đâu?"

-"Điện thoại của anh ở đâu sao tôi biết được?"

-"Em không giữ thì ai giữ?"

-"Ơ hay anh ngộ nhỉ? Đêm qua uống say quá rồi não bị úng rượu hả?"

Kim Taehyung chụp ngay chiếc điện thoại của cậu, hắn nhanh tay gọi điện cho chiếc điện thoại của mình.Quả thật nó không ở đâu xa, ngày ở trong túi quần cậu kia kìa.

-"Em nghe rồi chứ? Mau đưa đây cho tôi"

Cậu tức giận lôi chiếc điện thoại ra đặt mạnh xuống giằng mặt hắn.

-"Vừa lòng anh rồi chứ?"

-"Đừng tùy tiện động vào đồ của tôi"

-"Yahh Kim Taehyung anh sao vậy hả?"

-"Sao là sao?"

-"Anh...Anh không định xin lỗi tôi hả?"

-"Em không xin lỗi tôi thì thôi chứ mắc gì tôi phải xin lỗi em chứ"

-"Cút! Nhanh lên"

-"Được! Không cần tiễn"

Hắn lấy điện thoại xong liền rời khỏi cửa tiệm.Cậu uất ức nhìn theo nước mắt không tự chủ được mà rơi lả chả.

-"KIM TAEHYUNG CÚT LUÔN ĐI NHA, BỐ MÀY KHÔNG CẦN MÀY NỮA!!"

...

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, hiện tại hắn đang rất tức giận.Lý đó khiến hắn trở nên như vậy là vì vụ đêm qua, do không thể giải quyết như cầu sinh lí nên sinh ra sự khó chịu, ai cũng thế thôi không thể trách hắn được.Nhưng đó không phải lý do chính, lý do khiến hắn nổi nóng là vì cậu đã tùy tiện lấy đi điện thoại, ở bên trong có bản thiết kế nhẫn đính hôn riêng của hai người mà hắn bí mật chuẩn bị.Hắn không muốn cậu phát hiện nên mới hùng hổ đến thế.

Chạy vòng quanh một lúc thì hắn quyết định dừng lại ở công viên.Bên trong chỉ có vài đứa trẻ chơi cầu trượt và xây lâu đài cát.Hắn chầm chầm bước vào ngồi lên chiếc xích đu còn trống, ánh mắt chậm rãi lướt nhìn xung quanh, bỗng con ngươi liền dừng lại ở 1 bé gái đang ủ rũ ở góc cây đối diện.

Hắn nhanh chân rời khỏi chiếc xích đu sảy bước đến cô bé đó.Đôi chân dài khụy xuống đưa tay ra như đang muốn làm quen.

-"Chú có thể làm quen với con được không?"

Cô bé nghe thấy giọng nói trầm ấm liền ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe làm điểm nhấn, cô bé từ tốn đáp.

-"Được ạ"

-"Con khóc hửm?"

-"Dạ..không đâu ạ, lúc nãy con lỡ đưa tay có dính cát vào mắt nên nó mới đỏ thế thôi ạ"

Kim Taehyung nở nụ cười nhẹ, đặt tay lên đầu cô bé xoa xoa vài cái.Hắn nghe qua đã biết cô bé nói dối nhưng vẫn chấp nhận tin.

-"Ừm thế ba mẹ con đâu?"

-"Dạ ba mẹ con mất rồi"

-"À chú xin lỗi nhé"

-"Dạ không sao đâu ạ, con đã quen rồi"

-"Thế hôm này chú và con cùng đi chơi nhé chú cũng chẳng có bạn"

-"Vâng ạ"

Cô bé vui vẻ cầm tay hắn đi chơi công viên, hai người cùng xây lâu đài cát,nụ cười trên môi cô bé dần hiện lên.Hắn cũng vì thế mà nở nụ cười hình chữ nhật.Cả hai chú cháu rong ruổi chơi với nhau đến gần sập tối thì liền đi vào cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó bỏ bụng.

-"Con muốn ăn gì?"

-"Dạ..con muốn ăn gà rán"

-"Ừm ngồi đây chờ chú 1 chút nhé"

Hắn bảo cô bé ngồi đợi sau đó đi vào bên trong mua thức ăn.Một lúc sau hắn bước ra cùng 2 túi thức ăn cùng 2 ly nước, vì bên trong khá đông người nên hắn và cô bé đã quyết định lại băng ghế gần công viên để ngồi.

-"Gà rán của con đây"

-"Vâng con cảm ơn chú, nhưng..tại sao chú lại tốt với con thế?"

-"Vì con là 1 cô bé đáng yêu"

-"Chú đối tốt với con như thế con không biết phải làm sao để trả ơn cho chú nữa"

-"Tại sao còn lại muốn trả ơn chú?"

-"Ba mẹ con dạy khi ai đó giúp đỡ mình thì mình phải biết trả ơn"

-"Con quả thật là 1 cô bé ngoan ngoãn"

-"Chú có muốn con giúp gì không ạ?"

Hắn trước câu hỏi của cô bé thì định nói không cần, nhưng bỗng hắn nhớ lại việc mình cãi nhau với cậu lúc sáng nên đã thì thầm vào tai cô bé gì đó.

-"Con giúp chú được chứ?"

-"Vâng tất nhiên là được rồi"















Hé lô lâu rồi khum gặp, chắc độc giả quên tôi hết rùi nhỉ?🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com