Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trên đường về nhà hắn nhận được một cuộc gọi.Nhìn dãy số quen thuộc trước mắt,hắn nheo đôi chân mày rậm bắt máy.

-"Alo tôi nghe" một tay cầm điện thoại,tay kia hạ kính xuống, nhìn ra ngoài trời đang chuyển đen kịt.

-"Anh sắp về đến nhà chưa?"Người bên đầu dây bên kia hỏi hắn bằng chất giọng khá gấp gáp.

-"Chưa! Nhưng sao nghe giọng cậu có vẻ gấp gáp vậy?"Thấy mưa đã nhỏ giọt, hắn nhanh bật mui xe lên.

-"Tôi có việc gấp cho tôi nghỉ 3 ngày nhé?"

-"Cậu đi đâu?"Bỗng lòng hắn cảm thấy có gì đó khó chịu khi nghe cậu sắp nghỉ.Tuy là không phải nghỉ luôn, nhưng hắn thấy khó chịu lắm.

-"Tôi đã bảo có việc gấp mà"Giọng cậu càng trở nên gấp gáp hơn.

-"Được rồi cậu đi đi"Tắt điện thoại ngang không chờ cậu trả lời.

...

Về đến nhà cũng đã 11h khuya.Mở cửa xe ra lấy một số thức ăn nhanh đã mua trên đường về lúc nãy,hắn bước vào căn nhà quen thuộc đi đến công tắc bật đèn lên.

Nới lỏng cà vạt cho thoải mái,tháo giày cất vào tủ và treo chiếc áo vest lên vá đồ.Hắn xỏ đôi dép mang trong nhà vào rồi đi thẳng vào bếp.

Bỏ thức ăn nhanh vào lò vi sóng hâm nóng lại.Trong thời gian chờ đợi hắn đi đến tủ lạnh rót một ly sữa ra định uống thì đập vào mắt hắn là một dĩa dâu tây trên đó còn có một tờ giấy note màu hồng.Lấy dĩa dâu ra đặt lên bàn,hắn cầm tờ giấy note lên thì dòng chữ được nắn nót đập vào mắt.

-"Tôi nè! Dĩa dâu này cho anh đó nhớ ăn nha!!"

Nội dung ngắn gọn nhưng lại làm hắn nở nụ cười tươi.Xếp tờ giấy note cất vào túi,cầm ly sữa và dĩa dâu đến bàn ăn.

Hắn ăn một dĩa mỳ ý sốt kem cùng một ít kim chi,đúng là sự kết hợp Âu Á.Ăn xong uống một ngụm sữa và tráng miệng bằng vài trái dâu.

-"Alo Hoseok à ngày mai qua đón tôi nhé"Cho trái dâu cuối cùng vào miệng.Hắn chóp chép nói.

-"Cho em xin giờ đi ạ"Hoseok ngáp ngắn ngáp dài qua điện thoại.

-"4 giờ sáng"

-"Vâng em biết rồi"

Kết thúc cuộc hội thoại thì hắn cũng lên phòng vệ sinh cá nhân rồi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi vì cả ngày cơ thể chẳng được an tĩnh nên hắn vì thế mà cũng vào mộng rất nhanh.

Ngủ được một lúc thì hắn bỗng giật mình thức giất,nhìn đồng hồ thì đã 2h30 sáng.Dụi dụi mắt để tầm nhìn có thể rõ hơn,bỗng hắn nghe tiếng lục đục ở phòng bên cạnh chính xác hơn là phòng mật thất của hắn.

Hắn nhè nhẹ bước xuống giường,mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.Đứng trước phòng mật thất hắn áp lưng vào tường,từ từ mở cửa ra,thò tay vào bật đèn lên.Khi ánh đèn vừa sáng lên tên trộm trong phòng giật mình làm rơi cả đống tài liệu ra sàn nhà.Hắn thò đầu vào say hi.

-"Hi you"Khoanh tay đi đến phía tên trộm.

-"Chào"Tên này không ra vẻ sợ hãi gì cả ngược lại còn rất bình tĩnh.

-"Mày là người của ai?"Đến chiếc ghế quen thuộc mà mình hay ngồi.Hắn vắt chéo chân hỏi

-"Tại sao tôi phải trả lời?"

-"Haha hỏi cho vui thôi ,tao thừa biết mày là người của Lão Kang"Xoay xoay cây bút cầm trên tay.Hắn ngửa cổ cười lớn.

-"Sao...sao mày biết"Tên này bắt đầu run sợ.

-"Chủ mất rồi thì con chó trung thành như mày đến đây để báo thù tao đúng chứ?"Cây bút trên tay hắn dừng lại.Chuyển ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên trộm.

-"Kim Taehyung mày..."

-"Haizz đùa tí thôi mà nhưng trễ rồi đó mày không về sao?" hắn nở nụ cười quỷ dị

-"Mày tha cho tao?"Tên đó không tin vào tai mình,hỏi lại lần nữa để chắn chắc đó là sự thật.

-"Right"Hắn mỉm cười, gật đầu, rồi chỉ tay về phía cửa.

Tên đó vắt chân lên cổ chạy ra phía cửa chính.Trong đây hắn bắt đầu đếm ngược.

-"3 2 1 pằng"Tiếng súng vang lên trong màn đêm lạnh lẽo.

Hắn đi ra phía ban công nhìn xuống cái xác đang nằm trơ vơ ngoài cổng.Tạch lưỡi chế giễu sự ngu ngốc của những kẻ tham lam.

-"Đến dọn đi"

5 phút sau có một đám người đến dọn xác.Thật ra ở cổng có 2 khẩu súng ẩn tự động ,chỉ cần hắn bật công tắc thì sẽ...die.

-"Vào thì còn nguyên vẹn ra thì còn hủ cốt"



















-"Bên phía anh ta đã thận trọng hơn rồi bảo mật cũng rất cao chúng tôi sợ bị phát hiện nên đã không làm tốt"Tên thuộc hạ cuối đầu tự trách vì không thể phá lô hàng này của hắn.

-"Lui đi phần về sau cứ để tôi"Phất tay cho bọn họ lui xuống.

-"Vâng!Chào Joi"Lùi về sau, đám người ra khỏi phòng của gã.

Suy ngẫm tìm cách phá tan sự nghiệp của hắn, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tới kết cục của mình.Lỡ như thất bại thì gã cũng mất trắng.

-"Kim Taehyung không xứng đáng với tất cả những gì đang có"Gã nở nụ cười đầy phức tạp.

Đứng dậy đi về phía tấm cửa kính lớn.Giương tầm nhìn về khung cảnh nhộn nhịp hào nhoáng của phố thị đông đúc.

-"Tôi cũng cố gắng rất nhiều nhưng tại sao hắn ta luôn là người đứng trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com