Chap 8
Đúng 4 giờ sáng Hoseok đã có mặt ở nhà hắn đúng như lời hứa hôm qua.Kim Taehyung bước ra khỏi cửa với một chiếc vali lớn.
-"Lão đại anh định đi trước một ngày sao?"Hoseok nhìn qua gương chiếu hậu nói với hắn.
-"Ừm tôi sẽ đi trước một ngày giờ thì đưa tôi ra sân bay đi"Hắn ngửa cổ trả lời bằng chất giọng mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Trên xe anh vẫn quan sát hắn qua gương chiếu hậu thì thấy hắn đang yên giấc cùng nét mặt mệt mỏi anh mà thấy xót xa.Làm việc với hắn đã lâu nên anh cũng hiểu tính hắn rất rõ,tuy bên ngoài hắn lạnh lùng nhưng sâu bên trong là một người giàu tình cảm.
15 phút sau cũng đã đến sân bay.Lúc này đã là 4h30 phút sáng chuyến bay của hắn cất cánh lúc 5h còn tận 30 phút nữa mới đến giờ bay,nên hắn đã rủ anh đi uống một tách cà phê sáng cho tỉnh táo.
-"Nè đi làm một tách cà phê chứ?"Hắn vỗ vai anh hỏi.
-"Lão đại mời sao em từ chối được"
Hai người đến một quán cà phê ở gần sân bay. Ở đây có cả thức ăn nên hắn gọi 1 ly cà phê đắng cùng một tô mỳ ramen, còn về Hoseok thì anh gọi 1 ly capuchino cùng một bánh hambuger.
Hai người ngồi cùng thưởng thức hương vị món ăn vừa thưởng thức khung cảnh tĩnh lặng bình yên.
-"Lão đại à anh đi tầm 3 ngày chứ?"Múc một muỗng bánh cho vào miệng,anh thỏ thẻ hỏi.
-"Ừm chắc khoảng đó"Khuấy ly cà phê đắng rồi nhấp nhẹ môi, hắn đáp.
-"Anh đã nói cho Jungkook biết chưa?"
-"Cậu ta xin nghỉ 3 hôm rồi"
Anh im lặng không đặt nghi vấn nữa vì anh để ý thấy hắn từ đầu đến giờ luôn nhìn ra ngoài với nét mặt không vui,anh hiểu nên cũng hạn chế hỏi.
-"Đi thôi sắp đến giờ bay rồi"Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền thì nó đã điểm 4h50 phút.
Thanh toán xong thì hắn và anh cũng đã đến sân bay,hắn chào tạm biệt Hoseok rồi đến nơi check-in để chuẩn bị cất cánh.
Anh đứng phía ngoài nhưng tâm trạng bồn chồn tuy hắn chỉ đi có 3 ngày nhưng anh cảm thấy bất an quá.Về phía hắn sau khi ổn định chỗ ngồi thì cũng tranh thủ ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.
Hắn tỉnh giấc thì cũng đã đến giờ dùng bữa trưa.Đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo thì nhân viên cũng vừa lúc đem thức ăn lại.
-"Tôi muốn đổi món có được không?"
-"Thưa hành khách muốn đổi món gì ạ?"Nhân viên niềm nở hỏi hắn.
-"Cho tôi 1 phần Bibimbab cùng 1 canh kim chi"Vì chuyến bay qua Los Angeles nên đa phần toàn là thức ăn Âu nên hắn đã đổi món cho hợp khẩu vị.
-"Vâng,xin hành khách chờ trong giây lát ạ"Nhân viên cuối đầu chào hắn rồi mới rời đi.
10 phút sau khẩu phần ăn của hắn cũng đã có,không biết do hắn đói hay hãng bay này làm món Hàn vừa khẩu vị ,mà trong 5 phút hắn đã chén sạch tất cả.
Tranh thủ nằm nghỉ ngơi một chút để khi qua bên đó không bị uể oải.Nhắm mắt được một lúc thì hắn cảm thấy người mình lân lân khó chịu,cơ thể toát ra mồ hôi lạnh.
-"Hành khánh ổn không ạ?"Nhân viên đi kiểm tra xung quanh khoang thì thấy hắn nhăn mày khó chịu và người toát đầy mồ hôi.
-"Tôi...khó..chịu quá"Dứt lời hắn bỗng lịm đi khiến cô nhân viên lúc nãy có phần hơi hốt hoảng.
-"Cơ trưởng à hành khách mang mã số 95 ở khoang thương gia đang có dấu hiệu tình trạng sức khoẻ không tốt"Cô nhân viên nói nhỏ vào bộ đàm sợ gây ảnh hưởng đến các hành khách khác.
-"Máy bay còn 15 phút nữa sẽ hạ cánh nhân viên ý tế không thể di chuyển đến đó được"Cơ trưởng trả lời qua bộ đàm truyền đến khoang thương gia.
-"Vâng đã rõ"Ngắt kết nối.Cô nhân viên đến gần xem xét nhiệt độ cơ thể của hắn.
Bỗng có 1 cô gái gần đó đi đến khi thấy cô tiếp viên đang khó khăn trong việc sơ cứu.
-"Cô cứ để tôi"Cô gái mở lời giúp.
-"Nhưng..."Ấp úng trả lời vì cô không chắc người này sẽ đảm bảo sức khoẻ cho hành khách.
-"Tôi là bác sĩ"Đưa giấy tờ chứng minh thân phận của mình.Cô gái đó đi tới phía hắn,đưa tay lên trán hắn rồi nói với cô tiếp viên.
-"Cho tôi một cốc nước ấm cùng một khăn giấy lau mặt nhanh lên"Thúc giục cô tiếp viên cùng nét mặt hết sức nghiêm trọng.
Cô gái cầm lấy cốc nước với chiếc khăn mà cô tiếp viên vừa đem lại.Cố cho hắn uống được vài ngụm nước ấm còn lại cô dùng chiếc khăn đã nhún nước ấm rồi lau mặt cho hắn.
Sau 3 phút cô lại cho hắn uống một ống gì đó màu xanh dương.Hai cô gái chờ đợi thì 5 phút sau đó hắn cũng từ từ mở mắt.
-"Hành khách đã ổn rồi chứ?"
-"Có chuyện gì sao?"Lắc chiếc đầu đang đau như búa bổ, hắn ngẩng đầu hỏi.
-"Lúc nãy anh bị sốc nhiệt nên đã ngất đi"Cô bác sĩ lúc nãy trả lời.
-"Sốc nhiệt?"Dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trên mặt hắn.
-"Có phải anh dạo này hay mất ngủ và hay mệt không?"
Hắn gật gật.
-"Do cơ thể suy nhược cộng với nhiệt độ cao của máy bay nên anh mới bị như vậy đấy"
-"Cô đã giúp tôi sao?"
-"Ừm đúng rồi"
-"Chuyến bay sắp hạ cánh hành khách hãy ổn định chỗ ngồi để chuyến bay có thể hạ cánh an toàn.Cảm ơn rất nhiều"Loa thông báo phát lên chuẩn bị hạ cánh ở đất Mỹ.
-"Tôi về chỗ đây tạm biệt"Cô quay người rời đi thì bị hắn gọi lại.
-"Cảm ơn cô nhé!"
-"Không có gì! Có duyên sẽ gặp lại"Cô mỉm cười rồi về chỗ ngồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com