Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cậu, biến đi cho khuất mắt tôi

Sáng hôm sau, tôi uể oải rời khỏi chăn bông ấm áp, vệ sinh cá nhân rồi đi học.
Tiết trời tỉnh tôi khá thất thường. Và hôm nay là một ngày lạnh lẽo, tuyết trắng phủ kín nóc của trường Mai Phong.
"Vài ngày nữa là Valentine rồi nhỉ..." - tôi lẩm bẩm. "Chẳng phải nên tặng quà cho người mình thích sao?"
Thật ra, tôi biết khá rõ về con người Mạc Lâm, cậu ta thích nhất là màu xanh lam, vì vậy tôi sẽ đan một chiếc khăn len màu xanh tặng cậu ấy.
Tiếng trống trường vừa điểm, dọc trên con đường đi học về,  tình cờ tôi thấy cậu ta đang ở cửa hàng tiện lợi mua một gói Kit Kat vị matcha cỡ cho 2 người ăn. Trùng hợp rằng tôi rất thích vị Matcha... Thì ra cậu ấy đã có "crush" và có lẽ là mua quà tặng cô ấy. Vì sao lại cùng là hương vị tôi thích chứ! Tôi ôm mặt khóc và chạy thật nhanh về nhà, chỉ là khi bàn tay còn hé, tôi thấy cậu ấy đã nhìn thấy tôi, trong bộ dạng nức nở và dáng chạy vô duyên như lần đầu chúng tôi nói chuyện. Có lẽ, cậu ấy đang cảm thấy khó hiểu. Đúng hơn là việc tôi thích cậu ta đã rất khó hiểu rồi!
Ngày...tháng...năm...
Nhật ký yêu quý!
Liệu mình có nên từ bỏ, hay cố níu kéo một câu chuyện mà ngay từ khởi đầu có lẽ đã không có hồi kết? Tất cả trở thành gió thoảng mây bay khi mình thấy bộ dạng háo hức cầm miếng Kit Kat của cậu ấy...
Mình biết đầu mình có cặn bã, khi vẫn cầm trong tay hai que đan và những sợi len này, nhưng mình hứa, đây sẽ là lần cuối cùng mình nhìn và nghĩ về cậu ấy. Trương Mạc Lâm, rất vui vì đã thích cậu!
Một giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má. Đó là nói cho văn vẻ thôi. Còn sự thật là bộ dạng của tôi bây giờ, rất đỗi thảm khốc. Nói đúng hơn là chiếc khăn len này có lẽ suýt ướt nhẹp vì nước mắt của tôi cũng nên.
Vậy nhưng ngày sau đó, vẫn không kìm được mà nhìn bóng lưng cậu ấy.
Bản thân tự nhủ: "Mãi Khả Nhi, quay lưng đi, mày không nhớ đã hứa hì với nhật ký à?" Nhưng vẫn không làm được.
Có lẽ, nhìn trộm bờ vai, lưng và khuôn mặt hửng nắng ấy đã là một phần trong cuộc sống của tôi rồi.
Tới Valentine, tôi quyết định tặng chiếc khăn len cho cậu ấy. Mất một lúc đắn đo, tôi mới dám lên tiếng:
- Khả Nhi - Mạc Lâm! - chúng tôi đồng thanh
Gì đây, cậu ấy biết tên tôi từ bao giờ? Có mơ tôi cũng không ngờ cậu ấy gọi tên tôi như vậy!
- À, cậu...nói trước đi!
- Ừm... Mạc Lâm, hôm nay là Valentine nên...
Tôi giơ chiếc khăn len đã đan mất 3 tuần của mình
- Mình muốn tặng nó cho...
Thì một bàn tay giật lấy khăn len của tôi,
- Gì đây, tặng tôi hả?
Sở Thiên nói to, chẳng hiểu sao mặt Mạc Lâm tối sầm.
- Cậu định tặng cậu ấy?
- Đương nhiên rồi!
Tên dở hơi kia chen giọng, thật oẳn cho tôi quá!
- Kệ hắn, không chấp!
Mạc Lâm cầm tay tôi, định kéo tôi đi, nhưng chỉ do tôi luống cuống, bất giác  giật tay lại.
- Haha, cô ấy đâu có thèm tặng thằng mọt sách như mày, ăn cả chùm dưa bở nhé!
Tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, Sở Thiên lùi một bước, nhưng cuối cùng, Mạc Lâm nói vỏn vẹn 7 từ:
- CẬU, BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com