Chap 7: Tôi thích!
Này này, bố mẹ cậu dạy là phải làm nhịp tim con nhà người ta trên 140 mới chịu được à?
Nhưng nhờ câu nói ấy, tôi lại càng muốn giữ cậu, chỉ cho riêng mình tôi thôi, cậu có biết không?
- Trễ rồi, vào lớp thôi!
- Ừ
Hai chúng tôi cùng sải bước cho tới khi:
- Khả Nhi!
- Sao vậy chị?
Khả Anh - chị tôi chạy thục mạng tới bên tôi, chị nắm chặt tay tôi rồi kéo đi:
- Tử Tuấn, nó có bất ngờ cho mi!
- HẢ?
Bước tới hành lang lớp học, tôi thấy dòng học sinh đông nghịt. Quên chưa nói, Tử Tuấn cũng là hot boy toàn khối. Thật ra cậu ấy rất tốt, cậu ấy thích tôi từ cấp 2. Chỉ là, tôi không thích cậu ấy.
Từng chùm bóng bay đa màu sắc thả trên bầu trời trong xanh, ai chẳng thấy đẹp. Tôi cũng vậy!
- DƯƠNG NGỌC KHẢ NHI!
Tử Tuấn, thuê nguyên bộ loa to vật vã nói như muốn cho cả Trái Đất nghe:
- Đây là lần thứ N tôi tỏ tình với cậu rồi, cậu có đồng ý hay không?
Chỉ là, hắn đâu có biết, vì hắn mà bao nhiêu bạn học đã nói tôi giả tạo, chảnh chó và ghen tỵ khi tôi không chấp nhận lời tỏ tình của hot boy trong suốt thời gian qua. Giờ đây, tôi không có bạn, chỉ có Khả Anh luôn bảo vệ tôi:
- Mày điên à, mày có muốn bố phang nguyên đôi tổ ong 99 lỗ này vào mặt mày không? Mày tha cho em tao đi! Vì mày mà nó khổ biết bao rồi, mày có biết không?
Hai chị em tôi, khác nhau một trời một vực. Cô chị thì quan hệ rộng, cả khối thậm chí cả trường biết, vì cô ấy rất xinh đẹp và giỏi giang. Tôi chỉ kém cô ấy 2 tuổi, hai chị em tôi na ná nhau, chắc cũng có thể nói tôi xinh giống chị nhỉ?
Thế đấy, nhờ chị mà lượng fan hùng hậu của hai bên cãi nhau quyết liệt. Đa số những người không quan tâm thì dõi theo từng chiếc bóng bay sắc màu. Như tôi chẳng hạn.
Và tôi lại phát hiện ra một điều nữa. Cái tên Trương Mạc Lâm này không hề thích bóng bay chút nào. Mặt cậu ấy tối sầm, cầm chặt tay tôi mà lôi đi. Cái tên này, không thích thì thôi nhưng phải để người khác ngắm chứ.
Chị gái tôi tủm tỉm cười, ngoảnh lại thấy Tử Tuấn cũng đang đi theo chúng tôi từ khi nào.
- Đứng lại!
Mạc Lâm buông tay tôi ra, cậu ấy đứng lên trước mặt tôi. Tôi đã từng thích mùi trên người cậu ấy và bây giờ vẫn vậy. Tôi đã mua đủ thể loại nước giặt mà vẫn không có được mùi hương như cậu ấy. Đứng sau hít hà tới mức độ buột miệng:
- Cậu ăn gì mà thơm thế!
Trời ơi, một phát hai thằng con trai trợn to mắt nhìn mình chứ, như kiểu là đứa con gái dê xồm ý, ôi, con tim Nhi đau quá man!
Hai người họ nói tôi đi ra chỗ khác. Ok, tôi sẽ đi. Không biết họ định làm gì nhỉ?
*Ở một nơi Khả Nhi không biết tới*
Nơi bọn con trai thường xuyên tụ tập, con gái đến đây là xác định...
Hai đứa chúng nó gọi vài suất nước ngọt size lớn bonus hai bàn game.
Sau khi chơi xong vài ván với tỉ số hòa. Rất ức chế, chúng nó thi...uống nước ngọt
Tu được 5 cốc, rồi đến 7 cốc, 10, 12...
Trước sự kinh ngạc của mọi người, bà chủ quán thở dài:
- Chà, không biết con bé nào bắt cá hai tay được hai nhóc này đây...
Vừa uống vừa ợ, càng cảm thấy đầy bụng, cuối cùng chốt lại, Tử Tuấn hỏi Mạc Lâm một câu:
- Cậu thích Khả Nhi chứ?
Mạc Lâm uống hết một chai nước ngọt cuối cùng, phần thắng đã thuộc về cậu. Rồi chốt lại một câu:
- Tôi thích!
Hai người họ rời quán, cùng sự chướng bụng và con mắt kinh ngạc của mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com