Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đặc biệt (Góc nhìn của Thame)Chỉ để giữ em ở lại


Ánh mắt Thame lướt qua đám đông, một cái liếc lười nhác khi cậu phóng tầm nhìn ra khán giả và hàng ngàn gương mặt khác nhau. Cậu vốn giỏi ghi nhớ người, thế nên chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra những gương mặt quen thuộc – những người dường như có mặt ở mọi sự kiện của họ. Vẫn là những fangirl và fanboy cuồng nhiệt đứng sát rào chắn, gương mặt gần như luôn bị che khuất sau những chiếc máy ảnh.

Cậu chưa từng thật sự chú ý đến họ, ánh mắt chỉ lướt qua như thể họ chưa từng tồn tại. Bởi đôi mắt cậu luôn hướng về phía sau cùng của căn phòng, tìm kiếm người đàn ông kỳ lạ mặc áo sơ mi màu pastel, trông nổi bật như một vệt kẹo bông giữa đám mây giông xám xịt.

Thame tiếp tục đảo mắt qua các gương mặt, tập trung tuyệt đối vào việc tìm kiếm. Với cậu, sự kiện chỉ thực sự bắt đầu khi cậu thấy được người đó.

"Thấy rồi," Jun thì thầm, thúc nhẹ khuỷu tay vào người Thame. Nụ cười cậu ta đầy vẻ đắc thắng khiến Thame chỉ liếc mắt qua một cái đầy dửng dưng.

"Hmm?" Thame chỉ ậm ừ, giả vờ không hiểu Jun đang nói gì. Ánh mắt cậu nhanh chóng quay trở lại quét qua đám đông, sốt ruột tìm xem điều Jun thấy có giống mình không.

"Anh chàng môi hình trái tim kia ở góc trái đấy. Mày mất phong độ rồi, Thame." Jun đắc ý nói, nghiêng đầu tựa lên vai cậu và hơi hất cằm về hướng đó. Thame nhìn theo và—đúng thật là anh ấy. Vẫn chiếc áo sơ mi hồng phấn, gương mặt giấu sau ống kính, chỉ chừa lại đôi môi hình trái tim lấp ló.

Thame khẽ cười, chỉ dám nhìn anh ấy một thoáng rồi lập tức quay đi. Cậu biết mình không nên để bị bắt gặp đang chăm chú dõi theo, nhưng có điều gì đó ở con người này cứ khiến cậu bị hút lấy. Cái cách anh ấy đắm chìm vào những gì mình làm, và chẳng màng việc mình nổi bật lạc lõng giữa đám đông.

Sự kiện tiếp tục diễn ra, Thame cố gắng làm tròn vai, nhưng ánh mắt cậu cứ phản bội cậu hết lần này đến lần khác—lúc nào cũng vô thức liếc về phía góc phòng nhiều hơn mức cần thiết.

"Mày mê mệt rồi đấy, Thame," Pepper thì thầm khi cả nhóm vào vị trí chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. Giọng cậu ta nghe như đùa cợt, nhưng Thame vẫn nhận ra nét lo lắng ẩn sau đôi mắt ấy.

"Chỉ là một trò vui thôi mà," Thame lầm bầm đáp lại. Âm nhạc vang lên, giải vây cho cậu khỏi ánh nhìn dò xét của Pepper.

Nhưng vui thì cũng chỉ là vui... cho đến khi nó không còn nữa.

Thame đã quét mắt qua đám đông không dưới trăm lần, và cuối cùng, cậu cũng phải thừa nhận rằng không hề có bất kỳ màu pastel nào lẫn trong biển người ấy. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một thử thách nho nhỏ, rằng hôm nay sẽ khó tìm hơn một chút. Nhưng sự kiện trôi dần về cuối, cậu vẫn không tìm được điều mình mong mỏi.

Dù đã nhìn kỹ đến mức nào, cũng không có đôi môi trái tim nào ló ra sau ống kính máy ảnh nào cả.

"Thame, đi thôi, xong rồi," Pepper khẽ nói bên cạnh, kéo tay áo cậu, nhắc cậu bước xuống sân khấu. Nhưng Thame vẫn dán mắt vào đám đông, tiếp tục dò tìm từng gương mặt cho đến khi tất cả khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

"Có ai trong mấy đứa thấy anh ấy không?" Thame hỏi, không đủ kiên nhẫn đợi nhân viên đi hết. Cậu nhìn quanh, mong chờ phản hồi, nhưng tất cả chỉ nhún vai.

"Không màu pastel, không môi trái tim," Jun lẩm bẩm, có vẻ cũng hơi tiếc nuối.

"Em nghĩ anh ấy không đến," Nano nói, khẽ cau mày.

Thame cũng nhíu mày theo, ánh mắt lướt từ Nano sang Pepper và Dylan, nhưng tất cả đều lắc đầu. Một cảm giác buồn nôn dâng lên, và cậu chỉ có thể cố nuốt nghẹn xuống thứ đang trào lên trong cổ họng.

"Này, mày ổn không đấy? Nhìn không được khỏe lắm." Jun đã đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cậu, cố nhìn sâu vào mắt anh.

"Không sao đâu." Thame gượng cười, cố đẩy cảm giác khó chịu đang lan khắp cơ thể ra khỏi tâm trí.

"Vì thiếu 'người ấy' mà thành ra ốm à?" Jun đùa, cố làm dịu không khí. Mấy người kia cũng bật cười, và Thame phải gượng cười theo.

Hàng loạt sự kiện nữa trôi qua, và thứ duy nhất Thame nhớ được chính là sự vắng mặt của sắc màu pastel. Cậu trở nên xa cách và dễ cáu, phong độ trên sân khấu cũng tụt dốc thấy rõ. Cứ như thể thế giới quanh cậu mất đi ánh sáng ngay khoảnh khắc người kia biến mất – và cậu không hiểu tại sao.

Ban đầu, cậu nghĩ chắc mình bị cảm cúm, nhưng đã hai tuần rồi, và chẳng ai ốm dai đến thế. Ý nghĩ về bệnh nặng cũng thoáng qua đầu, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.

Thame vẫn thường nán lại gần sân khấu sau buổi diễn, lặng lẽ trốn sau đạo cụ, dõi theo dòng người đang từ từ rời khỏi khán phòng. Có lẽ cậu sẽ cứ đứng mãi ở đó nếu không bị Pepper lôi xềnh xệch về phòng thay đồ.

"Dạo này mày bị làm sao thế?" Pepper hỏi, đóng sập cửa lại, để cả nhóm Mars còn lại yên trong phòng. Thame ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu ngả ra sau, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

"Chẳng lẽ chỉ vì mỗi người đó thôi à?" Pepper tiếp tục, giọng đầy nghi ngờ. Thame khẽ giật mình, nhưng vẫn im lặng. Bởi cậu thật sự chẳng biết phải giải thích sao cho hợp lý.

"Nếu vì anh ấy không đến nữa thì cũng đừng lo quá. Biết đâu anh ấy đổi công việc hay gì rồi?" Nano nói, chờ xem phản ứng của Thame.

"Nhưng đột nhiên biến mất như vậy... không thấy kỳ sao?" Thame lên tiếng, bám lấy lời Nano như một cái phao cứu sinh. Ít nhất, nó cũng gần đúng với sự thật.

"Cũng hơi kỳ thật, nhưng fan đến rồi đi mà," Jun nhận xét, ngồi xuống bên cạnh cậu. Thame nghiêng đầu, nhìn những gương mặt lo lắng quanh mình.

"Tao chỉ... lo cho anh ấy. Vậy thôi." Cậu cố nặn ra một nụ cười, rồi lại ngả đầu ra sau.

"Hay là đưa cho nó luôn đi," giọng Dylan bỗng cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh mới ổn định được một chút.

"Dylan," Pepper gọi tên cậu ta bằng một giọng cảnh báo, điều hiếm thấy ở cậu ấy.

"Pepper, tao nghiêm túc đấy. Chuyện này đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và tao mệt rồi," Dylan đáp, làm ngơ trước những ánh mắt ngơ ngác xung quanh. Cả Thame cũng lập tức ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh táo, cố hiểu "nó" mà Dylan nói là cái gì.

"Chúng ta đã thống nhất rồi còn gì!"

"Tình hình giờ khác rồi!"

"Nhưng lời tao nói vẫn còn hiệu lực!"

"Cả hai đang nói về cái gì vậy?" Jun đứng dậy, chen vào giữa hai người, cố gắng cắt ngang.

"Không gì cả," Pepper đáp nhanh, lườm Dylan một cái trước khi bỏ ra khỏi phòng. Thame sững sờ. Pepper hiếm khi cãi nhau với ai, đặc biệt là thành viên trong nhóm, nên cảnh tượng vừa rồi khiến mọi thứ càng thêm kỳ lạ.

Nano và Jun cũng chạy theo ra ngoài, chắc là định moi thông tin từ Pepper, nhưng ánh mắt Thame vẫn dán chặt vào Dylan.

"Mày định đưa tao cái gì?" Thame hỏi, bỗng cảm thấy lo sợ trước câu trả lời.

Dylan liếc về phía cửa, rồi thở dài, như thể đầu hàng.

"Tao nghĩ tao đã tìm ra tài khoản X của anh ấy từ hơn một tháng trước rồi. Góc chụp rất giống, nhưng không có ảnh nào rõ mặt cả, nên tao không chắc hoàn toàn." Dylan nói một hơi, rồi cũng bỏ ra ngoài luôn.

Thame chỉ có thể nhìn theo, đầu óc đầy rẫy câu hỏi. Mãi đến khi điện thoại rung trong túi quần, cậu mới dứt được ánh mắt khỏi cánh cửa.

Một tin nhắn từ Dylan.

Kèm theo một đường link đến tài khoản đó.

Thame đợi đến khi cả nhóm về nhà, cậu đã chui vào chăn nằm an toàn trong phòng mình, mới dám mở tài khoản kia lên. Và nó ngập tràn những bức ảnh.

Hầu hết là ảnh chụp Thame.

Góc máy rất lạ, rõ ràng là từ bên hông sân khấu, nhưng không hiểu sao lại rất hợp. Thame chưa từng nhìn thấy chính mình như thế bao giờ—trông như đang sống thật sự. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên làn da cậu, khiến cậu như phát sáng.

Cậu không hề nghi ngờ đây là tài khoản của ai, bởi nó mang đúng nguồn năng lượng mà Thame đã quá quen thuộc.

Đêm ấy, cậu không ngủ được, chỉ tiếp tục kéo xem từng tấm ảnh, chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ mà người ấy đã bắt lại được. Thế giới qua ống kính ấy quá đỗi đẹp đẽ.

Chỉ có một điều khiến cậu trăn trở—là sự thiếu vắng hoàn toàn của ảnh trong vài tuần gần đây, tạo nên một khoảng trống trong dòng thời gian vốn rất đều đặn trước đó.

Và cậu cần phải biết.

Phải hỏi tại sao anh ấy lại dừng lại.

Thame không suy nghĩ gì, tạo ngay một tài khoản mới, chỉ điền vài thông tin đủ để không quá đáng nghi. Rồi cậu viết một bình luận dưới bài đăng gần nhất. Xóa đi viết lại cả trăm lần trước khi dằn lòng nhấn 'gửi'.

– Anh còn định chụp thêm ảnh Thame nữa không?

Cậu chờ, mắt dán vào bình luận, ngón tay lơ lửng trên nút xóa, nghi ngờ chính lý trí của mình. Liệu như vậy có quá đà? Nhưng có lẽ tất cả đã là định mệnh, bởi trước khi tay cậu kịp chạm màn hình, thì một dòng trả lời đã hiện ra.

– Tiếc là tôi không còn cơ hội để làm điều đó nữa.

Trái tim Thame thắt lại, rồi vỡ vụn khi rơi xuống lồng ngực. Anh ấy sẽ không quay lại nữa.

Thame nhanh chóng gõ thêm một dòng nữa, một hành động bốc đồng nữa trong danh sách những quyết định bốc đồng mà cậu từng làm.

– Tiếc thật đấy. Tôi sẵn sàng trả tiền để lấy những bức ảnh đó.

Bầu không khí im lặng và ngột ngạt, nhưng mặc kệ, Thame vẫn đứng dưới cái nắng chang chang. Nụ cười cậu gượng gạo, khóe môi giật nhẹ như không kiểm soát, trong lúc một lần nữa cậu đưa mắt quét khắp đám đông.

Cậu không dám thật sự tin rằng hôm nay sẽ khác, nhưng ngọn lửa hy vọng trong lòng vẫn chưa tắt. Thế nên, đầy mong ngóng, cậu lại nhìn về phía sau khán phòng—và ngay lập tức, ánh mắt anh bắt được một tia hồng phấn lấp ló.

Và Thame cho phép mình được ngẩn người trong một khoảnh khắc, để cảm giác nhẹ nhõm như nước mát trút lên người sau bao ngày vật vã. Cảm giác nặng nề và áp lực mấy tuần qua bỗng tan biến, khiến cậu thấy nhẹ nhõm đến mức như thể mình có thể bay đi mất. Và có lẽ cậu đã bay thật, nếu bàn tay nặng trịch của Jun không đặt lên vai giữ cậu lại.

"Người ấy của mày quay lại rồi," Jun nói, cười toe. Và Thame cũng cười đáp lại.

"Tao thấy rồi," cậu khẽ đáp, liếc thêm một lần cuối về phía đôi môi trái tim kia, rồi hòa vào guồng quay của sự kiện. Nhưng ánh mắt Thame vẫn thường xuyên tìm về phía ấy, chỉ để chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn ở đó.

Bởi Thame không biết mình sẽ ra sao nếu anh ấy lại biến mất một lần nữa. Và cậu cũng không có ý định để điều đó xảy ra thêm lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com