Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Qua ống kính của anh

Tóm tắt:
Po đến địa điểm được chỉ dẫn và bám theo Thame vào một nhà hàng.

Po nhập địa chỉ vào GPS trong khi xe đã bắt đầu lăn bánh. Anh lái quá nhanh, sự cẩn trọng thường ngày tạm thời bị gạt bỏ — bởi điều duy nhất anh có thể tập trung lúc này là đến nơi kịp giờ. Po lại thầm cầu nguyện, hy vọng rằng vận may của mình chưa cạn kiệt và thiên thần hộ mệnh vẫn đang ở đâu đó dõi theo anh.

Chuyến đi lẽ ra kéo dài ba mươi phút nhưng Po đã rút ngắn xuống chỉ còn hai mươi. Khi xe anh chậm lại rồi dừng trước bãi đỗ nhỏ phía trước một nhà hàng, chỉ còn hai chiếc xe khác trong bãi, và các con phố xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ so với một Bangkok thường ngày nhộn nhịp. Po tắt máy xe và nhấc máy ảnh lên. Nhà hàng nhỏ đến mức Po có thể thấy toàn bộ không gian bên trong qua ô cửa kính phía trước. Một tấm biển gỗ lớn treo trên tường, nhưng anh không nhìn rõ tên nhà hàng vì bóng tối đã bao phủ.

Và đúng như lời người kia hứa, Thame đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, khuôn mặt cậu hiện lên rõ ràng dù ánh đèn trong nhà hàng mờ ảo. Po chụp cậu từ trong xe, cẩn thận zoom lại để ghi lại từng đường nét được chạm khắc tỉ mỉ trên gương mặt ấy. Qua ống kính, Po thấy được cả nét cong mờ nhạt của một nụ cười khi Thame đang chăm chú lắng nghe một người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện.

Đó là người đàn ông mà Po vẫn thường thấy đi cùng Thame. Ông ta ngồi tựa lưng vào ghế, khuôn mặt nghiêm nghị và giao tiếp nhiều hơn bằng ánh mắt hơn là lời nói. Po lùi ống kính lại một chút, chụp cả hai người trong cùng một khung hình. Tình huống này hẳn trông buồn cười với ai đó đang nhìn từ ngoài vào.

Người đàn ông kia đang nói, ánh nhìn nghiêm khắc như xuyên qua người Thame, và Thame thì đáp lại bằng một ánh mắt không kém phần nghiêm túc. Nếu không có nụ cười khẽ nơi khóe môi, Po đã tưởng Thame thực sự đang lắng nghe. Po không khỏi tự hỏi liệu người đàn ông kia có nhận ra điều đó hay không — hay ông ta quá vô tâm để thấy rằng Thame thực ra chẳng để tâm đến cuộc nói chuyện. Po chụp thêm một tấm nữa, lần này zoom lại gần Thame, ghi lại chiếc Airpod ẩn sau mái tóc rũ xuống.

Po dành một lúc để xem kỹ những bức ảnh vừa chụp. Chỉ riêng số ảnh lần này đã nhiều hơn cả mấy tuần cộng lại, nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy mình cần thêm. Po tắt máy ảnh, nhẹ nhàng đặt nó lên ghế phụ. Anh quay lại, với lấy chiếc áo khoác ở ghế sau, rồi mở cửa xe.

Po mặc áo khoác vào, lấy từ túi ra chiếc khẩu trang đã nhàu, đeo lên che mặt. Đứng trước cửa nhà hàng, anh hít một hơi thật sâu — có chút run rẩy — rồi bật điện thoại lên chế độ quay video, bước vào trong, cố gắng tỏ ra hoàn toàn bình thường.

Anh cầm điện thoại trên tay khi bước ngang qua Thame, đi sâu vào bên trong. Rất nhanh chóng, anh nhận ra trong nhà hàng không có khách nào khác. Chỉ có ba người bọn họ và một nhân viên phục vụ trẻ đứng sau quầy.

Po ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, nhân viên nhanh chóng mang thực đơn tới cho anh. Po chọn đại một món ngay từ trang đầu tiên, mắt thì không rời khỏi Thame. Nhà hàng quá nhỏ, và chưa bao giờ Po được thấy Thame ở khoảng cách gần như thế. Khi tận mắt nhìn thấy cậu— không qua ống kính, không qua hình ảnh — Po nhận ra không một chiếc máy ảnh hay nhiếp ảnh gia nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp ấy. Giờ thì thật dễ hiểu vì sao ai cũng mê mẩn cậu đến thế.

Ở Thame có một vẻ đẹp lạ lùng, rực rỡ như ánh sáng, như thể chính sự hiện diện của cậu khiến cả căn phòng bừng sáng. Po chăm chú nhìn từng chi tiết, thưởng thức dáng vẻ tự nhiên và buông lơi của Thame — một điều mà anh chưa từng thấy trước đây. Mắt Po dừng lại ở khóe môi cong nhẹ, nơi nụ cười dịu dàng đang khẽ đọng lại.

Po giơ điện thoại lên, giả vờ đang xem gì đó trong khi âm thầm zoom lại để quay Thame. Quay bằng điện thoại rất khác với máy ảnh chuyên dụng, và Po thấy nhớ cái độ sắc nét của ống kính đặc biệt. Nhưng ngay cả trên màn hình điện thoại, Thame vẫn thật đẹp. Ánh đèn dịu nhẹ phía trên tạo một lớp sáng mềm mại trên gò má, để lại bóng mờ nhẹ dưới hàng mi dài. Po muốn ghi lại tất cả. Để khoảnh khắc thoáng qua này được lưu giữ mãi trên đoạn phim, như cách nó sẽ còn sống mãi trong ký ức anh.

Nhà hàng yên tĩnh, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng và tiếng chạm đĩa thỉnh thoảng vang lên. Thame và người đàn ông kia đã ngừng trò chuyện, cả hai đều tập trung vào đĩa thức ăn đang dần trống rỗng. Khuôn mặt người đàn ông nhăn lại, vẻ không hài lòng hiện rõ. Po chợt nghĩ không chừng ông ta còn trẻ hơn vẻ ngoài, và những nếp nhăn kia là do phải chăm sóc cho Thame mà ra. Ý nghĩ đó khiến anh bật cười thầm, và nếu ai hỏi, anh sẽ mạnh dạn tuyên bố rằng điều đó là thật.

"Thức ăn của anh đây ạ, chúc anh ngon miệng." Một đĩa thịt lạ lẫm được đặt trước mặt Po khiến anh suýt bật dậy, tim đập thình thịch. Giọng nhân viên vang lên như vọng khắp căn phòng, khiến Po có cảm giác như mình vừa bị phát hiện.

Ánh mắt người đàn ông hướng thẳng về phía Po, khiến anh lập tức đặt điện thoại xuống bàn và cầm lấy dao nĩa. Anh cảm nhận rõ ánh nhìn vẫn còn ở đó, trong lúc cắt thức ăn thành những miếng nhỏ, trái tim như đập dồn cả vào tai. Liệu ông ta có thấy anh đang quay phim? Có biết Po đã bám theo Thame đến tận đây?

Po chờ đợi nhưng người đàn ông không đứng dậy, chỉ quay lại với phần ăn của mình. Nhưng nỗi sợ bị bắt quả tang vẫn còn đó, khiến Po như bị đông cứng.

Anh ngồi đó, chỉ gẩy nhẹ thức ăn trên đĩa, lâu lâu mới dám lén nhìn Thame rồi lại cúi đầu xuống. Anh không thể để bị bắt gặp nữa, nhưng việc không nhìn Thame lại trở nên khó đến lạ thường.

Chỉ đến khi Thame và người đàn ông đứng dậy rời khỏi nhà hàng, Po mới cảm thấy mình có thể thở trọn vẹn. Anh nhanh chóng cầm điện thoại quay lại cảnh Thame bước lên xe và rời đi.

Mở lại X, Po gõ một tin nhắn nhanh khi cũng đứng dậy, bỏ lại đĩa thức ăn còn nguyên và tờ hóa đơn trên bàn.

– Tôi có cái cậu cần rồi. Trả tiền đi.

Chỉ mất một phút để tin nhắn đáp lại xuất hiện.

– Gửi cái gì trước đi.

Đáp lại, Po gửi đoạn clip ngắn quay cảnh Thame bước lên xe. Một loạt tin nhắn lập tức hiện lên trên màn hình anh, nối tiếp nhau không ngừng.

– Anh vào tận bên trong à?
– Gan hơn tôi nghĩ đấy.
– Tôi sẽ mua hết những gì anh quay được.

Một tảng đá như trút khỏi lòng ngực Po, khiến anh cảm thấy như mình sắp bay lên mây. Anh ngẩng mặt lên trời và thì thầm:

"Cảm ơn vì vẫn dõi theo tôi. Tôi sẽ không làm người thất vọng đâu."

Như thể là câu trả lời, điện thoại Po lại rung lên. Một tin nhắn mới từ "Người hâm mộ lớn nhất của em" hiện ra:

– Tôi có một công việc mới cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com